DEEPAK CHOPRA
Trích: Sự sống sau cái chết, Deepak Chopra/ Trần Quang Hưng dịch, NXB Văn hóa Sài Gòn, 2009.
Sự sống sau cái chết (*) là cuốn sách quan trọng trong sự nghiệp của bác sĩ chuyên khoa thần kinh đồng thời là nhà tâm linh học Deepak Chopra, chọn chủ đề cái chết, nghiên cứu nó trên góc độ những năng lượng siêu tự nhiên để soi sáng lại mối quan hệ giữa con người và vũ trụ bao la, đồng thời tạo lập một chủ thuyết nhân sinh táo bạo và chấn động.
——
Càng đi lên núi cao, Savitri càng thêm lo lắng, nhưng Ramana không để ý gì tới nàng. Ông rời con đường mòn, đi theo lối tắt len qua những tảng đá khổng lồ, rồi mất dạng. Vất vả leo theo sau, Savitri tìm thấy nhà tu hành ngồi bên một dòng suối. Ông lấy cây sao trúc trong tấm áo choàng màu vàng nghệ ra và bắt đầu thổi.
“Âm nhạc của ta không làm cô cười sao?” ông hỏi, khi nhận thấy ánh nhìn khắc khoải trong đôi mắt Savitri. Đầu óc nàng chỉ rặt ý nghĩ về Tử thần đang đợi nàng ở nhà.
“Chúng ta có ít thời gian quá,” nàng khẩn cầu. “Hãy dạy tôi điều ông định dạy.”
“Ta dạy cho cô phương thuốc chữa cái chết, được không?” Ramana hỏi.
Savitri hoảng hốt. “Tôi chắc rằng ai cũng chết.”
“Tức là cô tin vào đồn đại. Nếu tôi nói cô chưa bao giờ hạnh phúc thì cô có chịu không?”
“Tất nhiên là không rồi. Tôi vừa hạnh phúc sáng nay trước khi mọi chuyện rắc rối này xảy ra.” Savitri đáp.
Ramana gật đầu. “Chúng ta đều nhớ rõ lúc đang sống hạnh phúc, và không ai nói cho ta biết về cái tri thức đó. Thế cho ta hỏi cô câu khác. Cô có nhớ lúc không đang sống không?”
“Không”, nàng Savitri trả lời lưỡng lự.
“Hãy cố gắng hết sức nhớ lại lúc không đang sống. Điều này rất quan trọng, Savitri ạ”
“Được rồi.” Nàng Savitri cố gắng hết sức, nhưng nàng không hề có trí nhớ về trạng thái “không đang sống.”
“Có lẽ cô không thể nhớ được không đang sống vì cô luôn luôn đang sống,” hiền nhân Ramana nói. Ông chỉ con châu chấu bám trên cành cây ngang đầu nàng. “Nếu cô nhìn thấy con châu chấu chui ra khỏi mặt đất sau bảy năm ngủ kén, có phải nghĩa là nó chết trước đó?”
Nàng Savitri lắc đầu.
“Tuy nhiên lý do duy nhất để tin rằng cô sinh ra là cha mẹ cô nhìn thấy cô xuất hiện từ bụng mẹ. Họ nghĩ rằng đã chứng kiến giây phút cô bắt đầu tồn tại, và họ tung tin đồn rằng cô đã sinh ra.” Cách lý giải này làm nàng Savitri kinh ngạc.
Hiền nhân Ramana trở nên cương quyết. “Hãy nhìn con suối này. Cô chỉ nhìn thấy một đoạn, nhưng cô có nói được cô biết dòng suối sinh ra từ đâu và kết thúc nơi nào? Hãy nghe tôi, Savitri. Cô chấp nhận cái chết vì cô chấp nhận cái sinh. Hai điều phải đi đôi với nhau. Hãy quên đi những lời đồn đại rằng cô đã từng sinh ra. Đó là phương thuốc duy nhất chữa cái chết.”
Hiền nhân Ramana đứng dậy, đút cây sáo vào tay áo; ông chuẩn bị bước đi. “Cô có tin tôi không?”
“Tôi muốn tin ông nhưng vẫn còn sợ,” nàng Savitri thú nhận.
“Thế thì chúng ta đi tiếp.” Hiền nhân Ramana rời bước và nàng Savitri theo sau, ngẫm nghĩ điều ông nói. Nếu nàng chưa từng ra đời thì nàng không thể chết – đấy là điều dường như không thể bác bỏ. Có thật thế chăng?
Hiền nhân Ramana đoán được ý nghĩ của nàng. “Chúng ta không thể dựa thực tại trên điều ta không nhớ, chỉ dựa được trên điều ta nhớ. Mọi người đều nhớ tồn tại, không ai nhớ phi tồn tại.”
Sau vài giây lát nàng chạm nhẹ vào tay ông. “Ông thổi sáo cho tôi nghe nữa đi. Tôi muốn nhớ lúc đang hạnh phúc.”
——