JIDDU KRISHNAMURTI
Đời sống rất phong phú, có nhiều kho báu. Chúng ta bước vào đời sống với tâm hồn trống trải, chúng ta không biết cách nào để rót đầy sự trù phú của cuộc sống vào tâm hồn mình. Nội tâm chúng ta nghèo nàn và khi được trao tặng những sự phong phú ấy, chúng ta lại từ chối. Tình yêu là cái nguy hiểm; nó mang theo một cuộc cách mạng duy nhất đem đến hạnh phúc viên mãn. Như vậy, ít người trong chúng ta có khả năng yêu, ít người muốn yêu. Chúng ta yêu theo cách thức riêng của mình, biến tình yêu thành một vật có giá trị trao đổi. Chúng ta có tư duy đổi chác nhưng tình yêu thì không mang tính đổi chác, không phải là chuyện đổi cái này lấy cái nọ. Tình yêu là một trạng thái trong đó toàn bộ vấn đề của chúng ta được giải quyết. Chúng ta đi đến giếng tình yêu với một cái muỗng nên đời sống hóa thành một sự vụ loè loẹt, kém cỏi và nhỏ mọn.
Trái Đất này có thể là một nơi đáng yêu bởi vì có quá nhiều vẻ đẹp, quá nhiều huy hoàng và có một tình yêu bất diệt. Chúng ta mắc kẹt trong đau đớn nhưng không quan tâm đến việc thoát ra, ngay cả những lúc có người chỉ đường cho.
Một người cháy trong ngọn lửa tình yêu, trong ngọn lửa bất diệt. Người ấy có quá nhiều lửa đến mức muốn trao nó cho tất cả mọi người và đã đang làm chuyện đó. Tình yêu như dòng sông chảy xiết cung cấp nước ngọt, nuôi dưỡng các thị trấn thôn làng, dòng sông bị ô nhiễm, rác rưởi của con người rớt xuống sông, nhưng dòng nước nhanh chóng tự làm sạch mình và lẹ làng tiếp tục chảy xuôi. Không gì làm hỏng được tình yêu vì trong tình yêu, tất mọi thứ đều được tan hòa – tốt lẫn xấu, dơ bẩn lẫn tươi đẹp. Nó là cái tốt, cái thiện.