AJAHN BRAHM
Trích: Mở Cửa Trái Tim; Nguyên tác: Opening The Door of Your Heart; Việt dịch: Hồ Thị Việt Hà; NXB. Tổng hợp Tp.HCM; Công ty TNHH VH-ST Trí Việt - First News, 2021
Hồi còn là sinh viên, tôi dành phần lớn những kỳ nghỉ hè để đi đạo và cắm trại trên những vùng cao của xứ Scotland. Tôi thích vẻ tĩnh lặng, cái đẹp và sự thanh bình của những vùng núi nơi đây.
Vào một buổi chiều đáng nhớ nọ, tôi đi đạo trên một con đường hẹp chạy dọc theo những mũi đất và vịnh nhỏ vùng duyên hải ở miền Bắc xa xôi. Mặt trời rực rỡ, ấm áp chẳng khác gì ngọn đèn pha soi rọi cảnh đẹp phi thường xung quanh tôi. Vùng đất hoang trước mặt trải dài đến vô tận mọc đầy loại cỏ xanh thẫm, êm mịn như nhung của tiết xuân; những vách đá được tạc hình chẳng khác g những nóc nhà thờ vươn cao trên đại dương cuộn sóng bên dưới, đại dương sẫm màu xanh biếc của chiều muộn, đó đây lấp lánh những ánh sáng còn sót lại trong ngày và những hòn đảo đá nhỏ màu nâu hoặc xanh rêu nhìn như thể đang cưỡi lên những ngọn sóng ở phía xa xa nơi chân trời mù hơi. Ngay cả những con hải âu và nhạn biển cũng đang chao lượn đầy phấn khích, tôi đoan chắc là như thế. Thiên nhiên đang phô diễn những gì tươi đẹp nhất của mình tại một trong những vùng đất đẹp nhất trên thế giới trong một ngày hè rực rỡ.
Tôi cứ thế mà nhảy chân sáo trên đường, mặc cho cái ba lô nặng trĩu trên vai. Cái đó có đáng gì để quan tâm trong khi lòng tôi đang vui sướng, hớn hở trước cái đẹp của thiên nhiên. Phía trước tôi là một chiếc xe hơi nhỏ đang đỗ bên vệ đường, cạnh vách đá. Ngay lập tức, tôi nghĩ rằng người tài xế hẳn đã bị cảnh đẹp nơi đây làm choáng ngợp nên phải dừng xe lại để chiêm ngưỡng cảnh thần tiên này. Nhưng khi đến gần chiếc xe và nhìn qua cửa kính sau của nó, tôi thất vọng hẳn. Chủ nhân của chiếc xe đó, một người đàn ông trung niên, đang ngồi đọc báo!
Tờ báo to đến nỗi nó che hết cả thế giới xung quanh ông ta. Thay cho quang cảnh đại dương, vách đá, những hòn đảo và cánh đồng cỏ, tất cả những gì ông có thể nhìn thấy là tin tức chiến tranh, chính trị, những vụ tai tiếng và thể thao, Tờ báo rất to nhưng lại mỏng dính. Chỉ có lấy vài mi-li-mét ở cạnh bên của tờ báo in đen thui gớm ghiếc ấy lại có sự hiện diện vui mắt của bảy sắc cầu vồng. Tôi muốn lấy cái kéo để cắt một lỗ nhỏ trên tờ báo để ông ấy có thể nhìn thấy những gì bên ngoài bài viết về kinh tế mà ông ta đang đọc. Nhưng trông lại thì ông ấy là một người Scotland to con, lông lá còn tôi thì chỉ là một sinh viên gầy còm, bé nhỏ. Thế nên tôi để mặc ông ấy đọc về thế giới, còn tôi, tôi nhảy múa trong thế giới đó.
Tâm trí của chúng ta thường bận bịu với đủ mọi thứ đang trám đầy các tờ báo: những cuộc chiến trong các mối quan hệ, thói bè phái trong gia đình và công việc, những chuyện tai tiếng cá nhân khiến chúng ta phiền não và những trò thể thao thỏa mãn thú vui trần tục. Nếu chúng ta không biết cách để gạt bỏ những “bài báo trong tâm trí” ấy thường xuyên, nếu chúng ta cứ để chúng ám ảnh tâm trí của mình, và nếu đó là tất cả những gì mà chúng ta biết thì chúng ta sẽ không bao giờ trải nghiệm được niềm vui thuần khiết và vẻ đẹp thanh bình của thiên nhiên. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được thế nào là sự thông thái.