AJAHN BRAHM
Trích: Mở Cửa Trái Tim; Nguyên tác: Opening The Door of Your Heart; Việt dịch: Hồ Thị Việt Hà; NXB. Tổng hợp Tp.HCM; Công ty TNHH VH-ST Trí Việt - First News, 2021
Tôi đến sớm để hướng dẫn lớp thiền của mình trong một nhà tù nhỏ có an ninh hơi lỏng lẻo. Một tù nhân mà tôi chưa bao giờ biết trước đó đang chờ được nói chuyện với tôi. Đó là một người đàn ông khổng lồ với mái tóc rậm rạp, râu ria xồm xoàm và hai cánh tay đầy hình xăm. Những vết sẹo trên mặt anh ta cho tôi biết anh ta đã từng đánh nhau nhiều trận dữ đội. Anh ta trông có vẻ dữ tợn đến nỗi tôi tự hỏi vì sao anh ta lại đi học thiền. Nhưng tôi đã lầm hoàn toàn.
Anh ta cho tôi biết có điều gì đó đã xảy ra vài ngày trước khiến cái phần ác trong con người anh ta đã biến mất. Khi anh nói, tôi nhận ra chất giọng đặc sệt vùng Ulster của anh. Để tôi có thể hiểu rõ hơn, anh cho biết mình đã lớn lên giữa những đường phố bạo lực ở Belfast. Mới bảy tuổi anh ta đã cầm dao đâm người đầu tiên. Một đứa bạn chuyên bắt nạt trong lớp đã hỏi tiền ăn trưa của anh. Anh nói không. Cậu bé lớn hơn kia bèn rút ra một con dao dài và đòi tiền thêm một lần nữa. Anh nghĩ thằng bắt nạt đó chỉ nói chơi chứ không dám làm và nói “không” thêm một lần nữa. Cậu bé kia không đợi hỏi lần thứ ba mà cầm dao đâm luôn vào cánh tay của chú bé bảy tuổi rồi rút ra và bỏ đi.
Anh kể anh vừa sốc vừa chạy từ sân trường về nhà gần đó với cánh tay chảy máu ròng ròng. Người bố thất nghiệp của anh nhìn vết thương, dắt con trai vào bếp nhưng không băng bó cho con mà mở ngăn kéo lấy ra một con dao làm bếp thật to, bảo anh quay về trường và đâm lại thằng đó.
Anh đã được dạy dỗ như thế. Nếu không to con và khỏe mạnh như thế này hẳn anh đã chết từ lâu rồi.
Nhà tù là một trại giam ở nông trại, nơi các tù nhân ngắn hạn hoặc những tù nhân dài hạn sắp được trả tự do có thể chuẩn bị cho cuộc sống bên ngoài bằng cách học buôn bán những sản phẩm nông trại. Các nông trại ở Úc nuôi bò, cừu và heo chứ không chỉ có trồng lúa mì và rau củ, nông trại của nhà tù cũng thế. Nhưng khác với nông trại bình thường, nông trại nhà tù có nhà giết mổ riêng ngay trong đó.
Tất cả các tù nhân đều phải làm việc gì đó trong nông trại của nha tù. Tôi nghe nói công việc được chuộng nhất ở đấy là làm việc trong lò mổ. Việc này đặc biệt phổ biến với những tội phạm bạo lực. Và công việc đắt giá nhất mà họ phải giành giật với nhau mới được làm là vị trí đồ tể. Cái anh chàng người Ai-len khổng lồ và dữ tợn đó chính là một đồ tể.
Anh ta tả cảnh trong lò mổ cho tôi nghe. Những hàng rào chắn làm bằng thép siêu cứng một đầu rộng còn đầu kia hẹp, dẫn tới một lối đi nhỏ chỉ vừa đủ rộng để một con vật đi qua từng lúc một. Cạnh bên đó là một khoảnh sân, nơi anh ta cầm một khẩu súng điện đứng sẵn. Bò, heo va cừu được dồn vào cái lối đi hình phễu bằng thép không rỉ ấy bởi những con chó và các cú thói, đấm. Anh ta nói những con vật này la hét không ngừng theo kiểu riêng của chúng và cố tìm cách trốn thoát. Chúng ngửi thấy mùi chết chóc, nghe thấy cái chết và cảm nhận được cái chết đang gần kề. Khi một con vật tiến đến bên cạnh chỗ anh ta đứng, nó quằn quại, luồn lách và rên rỉ rất lớn. Mặc dù súng của anh ta có thể giết được một con bò lớn chỉ bằng một lần nạp điện cao thế, con vật không bao giờ đứng yên để anh ta nhắm bắn cho chính xác. Vì thế anh ta cứ phải bắn hai phát, một phát làm cho con vật sợ chết điếng, còn phát thứ hai mới thật sự giết nó. Cứ thế, một phát cho kinh sợ va một phát để lấy mạng. Hết con này đến con khác, hết ngày này sang ngày khác.
Anh chàng Ai-len này bắt đầu trở nên kích động hơn khi kể lại sự việc xảy ra mới cách đây vài hôm đã khiến anh ta bị đảo lộn dữ dội. Anh bắt đầu chửi thề. Vừa kể mà anh vừa chửi không ngớt, “Mẹ kiếp, thề có Thượng đế tôi không nói dối!”. Anh ta sợ tôi không tin anh ta.
Hôm đó người ta cần thịt bò để cung cấp cho các nhà tù xung quanh Perth. Thế nên họ giết bò. Một phát làm kinh sợ, một phát để lấy mạng. Công việc giết chóc của anh ta cứ diễn ra trôi chảy như thế cho đến khi có một con bò bước lên với sự im lặng kỳ lạ mà anh ta chưa bao giờ thấy. Thậm chí không có lấy một tiếng khục khịt hay rên rỉ. Đầu nó cúi xuống trong những bước đi chắc nịch, tự nguyện và chậm rãi tiến vào vị trí cạnh khoảnh sân anh ta đang đứng. Nó không quằn quại, luồn lách hay tìm cách trốn thoát gì cả.
Khi đã vào đúng vị trí, con bò ngẩng đầu lên và nhìn chằm chặp vào người đồ tể, vẫn hoàn toàn đứng im.
Anh chàng Ai-len này chưa bao giờ thấy một chuyện nào như thế này. Tâm trí của anh ta đờ đẫn vì bối rối. Anh ta không thể nào giơ súng lên được cũng như không thể rời mắt khỏi cặp mắt của con bò. Con bò nhìn xuyên thấu vào trong anh ta.
Cứ thế, người đồ tể đứng trân trân nhìn con bò. Anh ta chẳng nhớ được là hết bao lâu nhưng trong lúc con bò nhìn mình, anh ta nhận ra một điều còn ấn tượng hơn nữa. Đó là con bò có cặp mắt rất to. Và trong mắt trái của nó, phía trên mi mắt dưới, nước bắt đầu tụ lại. Lượng nước đó càng lúc càng lớn, cho đến khi mi mắt cúa con bò không thể nào ngăn được nữa và lăn dài chậm chạp xuống má, tạo thành một dòng nước mắt lấp lánh. Những cánh cửa từ lâu đã đóng chặt nay bỗng dần mở ra trong tim anh ta. Và anh ta không thể tin vào mắt mình khi thấy trong mắt phải của con bò, ngay phía trên mi dưới, nước cũng bắt đầu đọng lại và ngày càng nhiều hơn. Một dòng nước thứ hai lăn dài chậm chạp xuống mặt con bò.
Con bò đang khóc.
Và người đàn ông này hoàn toàn bỏ cuộc. Anh ta kể mình đã quăng súng xuống đấy, chửi thề với các nhân viên ca tù rằng họ muốn làm gì anh ta cũng được, “NHƯNG PHÁI ĐỂ CON BÒ NÀY SỐNG!”.
Và giờ đây anh ta đã trở thành một người ăn chay trường.
Đó là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Những người bạn tù khác ở đây đã khẳng định điều đó với tôi. Con bò biết khóc đã dạy cho một trong những người đàn ông bạo lực nhất ý nghĩa của sự quan tâm.