ECKHART TOLLE
Trích: Hợp Nhất Với Vũ Trụ - Oneness With All Life; Biên dịch: Lê Thị Ngọc Hà; NXB. Tổng Hợp Tp.HCM
Kẻ thù lớn nhất của bản ngã chính là khoảnh khắc Hiện tại, tức là sự sống đang diễn ra.
? Thời gian được xem là sự tiếp nối liên tục của nhiều khoảnh khắc – một số “tốt”, một số “xấu”. Nhưng nếu xem xét kỹ hơn, nói cách khác là nhìn bằng trải nghiệm trực tiếp của chính mình, ta sẽ thấy không hề có nhiều khoảnh khắc đến vậy. Bao giờ cũng chỉ có duy nhất khoảnh khắc Hiện tại này mà thôi. Sự sống luôn diễn ra ngay lúc này. Toàn bộ cuộc sống của ta mở ra trong Hiện tại trải dài liên tục. Ngay cả quá khứ hay tương lai cũng chỉ tồn tại khi ta hồi tưởng hoặc dự đoán về chúng, và ta đều hồi tưởng hoặc dự đoán trong khoảnh khắc tồn tại duy nhất: khoảnh khắc Hiện tại.
Vậy thì tại sao lại có nhiều khoảnh khắc đến vậy? Bởi vì khoảnh khắc Hiện tại bị nhầm lẫn với việc xảy ra, với những điều chứa đựng trong đó. Không gian của Hiện tại bị nhầm lẫn với sự việc diễn ra bên trong không gian ấy. Sự nhầm lẫn giữa khoảnh khắc Hiện tại với những gì diễn ra trong đó không chỉ làm xuất hiện ảo tưởng về thời gian, mà cả ảo tưởng về bản ngã.
? Mọi việc dường như phụ thuộc vào thời gian, nhưng tất cả đều diễn ra ngay Bây giờ. Có rất nhiều bằng chứng gián tiếp cho thấy tính thực tại của thời gian – một trái táo thối rữa, gương mặt bạn trên tấm gương lúc này so với gương mặt bạn trong tấm hình chụp ba mươi năm về trước – nhưng bạn không bao giờ tìm thấy bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào, bạn không bao giờ trải qua thời gian. Bạn chỉ trải qua khoảnh khắc Hiện tại mà thôi, hay đúng hơn là chỉ nếm trải những gì xảy ra trong khoảnh khắc ấy. Nếu chỉ xét bằng chứng trực tiếp thì không hề có thời gian, và Hiện tại là tất cả những gì tồn tại.
? Bất kỳ điều gì đang tồn tại hay xảy ra đều là biểu hiện của Hiện tại. Chừng nào ta còn kháng cự với nó từ trong nội tâm thì hình tướng, tức thế giới, vẫn còn là một rào cản không thể vượt qua, tách biệt ta với con người thật sự của mình, vốn vượt trên cả hình tướng. Rào cản ấy tách biệt ta với sự sống. Khi ta thừa nhận sự tồn tại của hình tướng mà Hiện tại đang khoác lên, hình tướng ấy sẽ trở thành cánh cổng đưa ta vào cõi không hình tướng. Từ đó, sự phân cách giữa thế giới và Thượng đế biến mất.
Nếu chống lại cái đang diễn ra, ta đang trao quyền định đoạt cho những điều ấy, rồi thế giới sẽ quyết định niềm hạnh phúc và nỗi bất hạnh của ta.
? Bản ngã thường có những ham muốn đối lập nhau. Bản ngã muốn những thứ khác nhau ở các thời điểm khác nhau, hoặc thậm chí không biết mình muốn gì ngoại trừ việc không muốn cái đang tồn tại: khoảnh khắc Hiện tại.
? Hòa hợp với những gì đang tồn tại nghĩa là không kháng cự với những điều đang diễn ra, không dán nhãn tốt – xấu cho việc đang diễn ra mà cứ để nó tồn tại như là chính nó. Nếu vậy, phải chăng ta không được phép hành động để tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của mình? Ngược lại là khác. Khi cơ sở cho hành động hài hòa với khoảnh khắc Hiện tại thì hành động của ta được Trí tuệ của sự Sống tiếp thêm sức mạnh.
? Bất cứ khi nào bạn thấy lo âu hay căng thẳng, mục tiêu bên ngoài đã giành quyền kiểm soát, và bạn không còn nhìn thấy mục tiêu nội tâm nữa. Bạn quên rằng trạng thái ý thức của mình mới là cái chính yếu, mọi sự còn lại chỉ là thứ yếu.
? Tại sao lo âu, căng thẳng, hay tiêu cực lại trỗi dậy? Vì bạn đã quay lưng với khoảnh khắc Hiện tại. Mà tại sao bạn làm như vậy? Bạn nghĩ có điều gì đó quan trọng hơn. Bạn quên đi mục đích chính của mình. Một lỗi nhỏ, một diễn giải sai lầm sẽ tạo ra một thế giới đầy khổ đau.
? Bản ngã nhìn nhận khoảnh khắc Hiện tại theo ba cách: xem khoảnh khắc Hiện tại chỉ là một phương tiện để bản ngã đạt được một mục đích nào đó, xem khoảnh khắc Hiện tại là một chướng ngại, hoặc xem khoảnh khắc Hiện tại như là kẻ thù.
? Khi bạn phản ứng với hình tướng mà sự sống đang biểu hiện ra vào lúc này, khi bạn xem Hiện tại như là một hương tiện, chướng ngại vật hoặc kẻ thù, bạn càng làm cho bản ngã, sự nhận dạng sai lầm bản thân qua hình tướng, càng trở nên mạnh hơn. Từ đó dẫn đến kiểu phản ứng đầy tính chấp ngã. Càng phản ứng nhiều bao nhiêu, bạn càng vướng vào hình tướng nhiều bấy nhiêu. Càng nhận dạng mình qua hình tướng, bản ngã càng trở nên mạnh mẽ. Khi đó, bản thể đích thực của ta không thể tỏa sáng xuyên qua hình tướng được.
? Con người tin rằng hạnh phúc là do những điều diễn ra bên ngoài mang lại, tức là phụ thuộc vào hình tướng. Họ không nhận thấy đấy là những điều dễ thay đổi nhất trong Vũ trụ. Chúng thay đổi liên tục. Họ xem khoảnh khắc Hiện tại hoặc là sai hỏng vì một việc gì đó lẽ ra không nên xảy ra nhưng đã xảy ra, hoặc là thất bại vì một việc gì đó lẽ ra nên xảy ra nhưng đã không xảy ra. Và vì thế họ bỏ lỡ vẻ đẹp hoàn hảo vốn nằm sâu hơn bên trong bản thân sự sống, một sự hoàn hảo vẫn luôn tồn tại nơi đây, vượt lên trên cả những gì đang xảy ra hoặc không xảy ra, vượt lên trên mọi hình tướng.
Hãy chấp nhận khoảnh khắc Hiện tại và tìm kiếm vẻ đẹp hoàn hảo, vốn nằm sâu hơn mọi hình tướng và chưa bị thời gian tác động.
? Mối liên hệ quan trọng và sơ khai nhất trong cuộc sống là mối liên hệ giữa chúng ta với Hiện tại, hay đúng hơn là với bất kỳ hình tướng biểu hiện nào của Hiện tại, tức là cái đang tồn tại hay cái đang diễn ra. Nếu mối liên hệ giữa ta với Hiện tại không hài hòa, thì sự bất thường ấy sẽ được phản ánh trong mọi mối quan hệ và mọi hoàn cảnh ta gặp phải. Có thể định nghĩa bản ngã đơn giản như thế này: bản ngã sinh ra từ mối quan hệ không hài hòa, không tương thích giữa ta, bản thể đích thực, với khoảnh khắc Hiện tại. Chính trong khoảnh khắc này ta có thể quyết định mình muốn có mối quan hệ như thế nào với khoảnh khắc Hiện tại.
“Tôi muốn khoảnh khắc Hiện tại trở thành bạn hay kẻ thù của mình?”. Khoảnh khắc Hiện tại không thể tách rời khỏi sự sống, vì thế bạn thật sự đang quyết định mình muốn có mối quan hệ như thế nào với sự sống. Khi bạn quyết định làm cho khoảnh khắc Hiện tại trở thành bạn hữu, bạn sẽ phải thực hiện bước đi đầu tiên: trở nên thân thiện với khoảnh khắc Hiện tại, chào đón khoảnh khắc Hiện tại bất kể nó đến dưới hình tướng nào, và bạn sẽ sớm nhận ra kết quả. Sự sống trở nên thân thiện với bạn; bạn cảm thấy mọi người đều sẵn sàng hỗ trợ, hoàn cảnh thì hợp tác. Chỉ một quyết đình thôi cũng có thể thay đổi toàn bộ thực tại của bạn. Nhưng quyết định ấy phải được lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi nó trở thành lẽ sống tự nhiên.
? Loại bỏ thời gian ra khỏi ý thức chính là loại bỏ đi bản ngã, hay cái tôi giả tạm. Đây là bài luyện tập tâm linh đích thực, duy nhất… Điều chúng ta đang bàn đến đó là loại bỏ thời gian về mặt tâm lý, vốn là mối bận tâm bất tận của tâm trí ương bướng hướng về quá khứ và tương lai, đồng thời cũng là thái độ không sẵn lòng hợp nhất với sự sống bằng cách sống hòa hợp với những gì đang tồn tại trong khoảnh khắc Hiện tại.
? Chừng nào sự chống đối, kháng cự quen thuộc đối với sự sống chuyển thành sự chấp nhận, chừng nào bạn để cho khoảnh khắc Hiện tại tồn tại đúng với chính nó, thì bạn sẽ làm tan biến thời gian, cũng như cái tôi giả tạm. Để sống sót, cái tôi phải làm cho thời gian – quá khứ và tương lai – trở nên quan trọng hơn khoảnh khắc Hiện tại.
? Thời gian là chiều ngang của sự sống, là lớp bề mặt của thực tại. Vậy thì cũng sẽ có chiều dọc, có chiều sâu, mà ta chỉ có thể tiếp cận qua cánh cổng của khoảnh khắc Hiện tại.
? Nhận thức là sức mạnh ẩn giấu trong khoảnh khắc Hiện tại, và ta cũng có thể gọi nhận thức là sự Hiện diện.
Mục đích tối thượng cho sự tồn tại của loài người là đưa sức mạnh đó vào trong thế giới này.
? Mục tiêu chính yếu của ta là để cho ý thức tuôn chảy vào mọi việc mình làm; còn mục tiêu thứ yếu là những điều ta muốn đạt được khi thực hiện những việc làm ấy. Trước kia, khái niệm về mục tiêu luôn gắn liền với tương lai, thì giờ đây mục tiêu sâu sắc chỉ có thể được tìm thấy ở Hiện tại, bằng việc phủ nhận thời gian.
? Mục tiêu thứ yếu, hay mục tiêu bên ngoài của ta nằm trong chiều thời gian, trong khi mục tiêu chính thì không thể tách biệt với Hiện tại, nơi đòi hỏi sự phủ nhận thời gian. Vậy hai mục tiêu ấy hòa hợp như thế nào? Bằng cách nhận ra rằng toàn bộ hành trình cuộc đời về cơ bản bao gồm bước đi mà ta đang thực hiện trong khoảnh khắc này. Chỉ có một bước đi duy nhất, và bạn phải dành toàn tâm toàn ý cho nó. Nói vậy không có nghĩa là ta không biết mình đang đi về đâu; bước đi này mới là cái chính, còn đích đến chỉ là phụ. Những gì bạn sẽ gặp ở đích đến hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng của bước đi này. Nói cách khác, tương lai phụ thuộc vào trạng thái ý thức Hiện tại của bạn.
? Trong khoảnh khắc Hiện tại, bạn có thể tiếp cận sức mạnh của sự sống, còn được gọi là Thượng đế. Ngay khi bạn xoay lưng lại với hiện tại, Thượng để không còn là thực tại trong cuộc sống của bạn, và tất cả những gì còn lại với bạn chỉ là ý niệm về Thượng đế – có người tin tưởng, cũng có người phủ nhận. Ngay cả niềm tin vào Thượng đế cũng chỉ là sự thay thế nghèo nàn cho sự hiện hữu sống động của Thượng đế trong mọi khoảnh khắc cuộc đời bạn.
—–o0o—–