CÁI CÂY SỐNG LẠI

PHAN ĐĂNG

Trích: 39 Đoản Thiền Để Thấy; NXB. Kim Đồng, 2023

Khi tôi từ Ấn Độ trở về, hai cái cây ở ban công nhà tôi rũ xuống. Mềm. Oặt. Hai cái cây đã chết, tôi hiểu. Và tôi thầm trách sự vô tâm tệ hại của mình.

Hai cái cây gắn bó với tôi gần hai năm, từ trong phòng đọc sách (nhà cũ) tới bàn làm việc rồi ban công (nhà mới). Nó phả một màu xanh mát lịm, dịu dàng vào những dòng tâm sự của tôi. Nó kể tôi nghe những tình tự diệp lục diễn ra trên thân xác nó. Rồi nó cười khinh khích. Yêu lắm. “Này Phan, trong cậu còn có những khoảng tình tự vậy không?”, có lần, sau nụ cười nó bất chợt hỏi tôi. Sau câu hỏi, tôi tự thấy một miền ánh sáng thánh thiện rót vào mình.

Hay như một đêm nọ, khi trời tối lắm, tôi không nhìn thấy nó, mà chỉ cảm được sự hiện hữu của nó. Tôi bỗng nhiên thấy lưỡi mình chuyển mặn. Rồi tôi thấy ở đâu đó trong tai mình: “Này Phan, nếu bây giờ cho cậu một nắm muối, cậu muốn mình là một cốc nước hay một dòng sông?” Tôi bật đèn ban công. Nó hiện ra trong một màu xanh lặng lẽ. Màu xanh cúa biển, của đại dương mênh mông, phủ lên hồn tôi những bao dung cội nguồn. Tôi dụi mắt để xem mình đang mơ hay tỉnh, hoá ra tôi tỉnh. Cả ba chúng tôi đều tỉnh, trong tiếng sóng đại dương ru mình.

Trước hôm rời nhà đi Ấn Độ, tôi đã tưới hai cái cây cẩn thận. Tôi hẹn: “Sau nửa tháng, tớ về!” Nhưng tôi lại vô tâm đến mức không dặn bạn ở cùng phòng tưới cây. Gần nửa tháng, cái cây không được tưới, không được chăm, không được ăn uống.

Nhìn hai cái cây rũ ra, tôi tự vấn tội lỗi của mình. Xong rồi. Sự vô tâm của mình không sao cứu chữa. Nhưng tôi không nỡ vứt hai người bạn đi ngay. Tôi tự nhủ: thôi thì cứ thử chăm sóc, tưới tắm lại vài hôm xem sao. Và mỗi buổi sáng, sau khi tưới cây, tôi lại ngồi thiền vài phút ở ngay cái ban công đó. Chỉ vài phút thôi, nhưng tôi cố gắng tụ những dòng năng lượng ấm nóng, xanh tốt nhất vào hai lòng bàn tay, rồi phả lên cây. Tôi thành lập một câu “như lý tác ý”: Xin cho hai người bạn của con tiếp nhận được nguồn năng lượng này!

Tôi cứ làm như thế trong một tuần. Trời ơi, hai người bạn của tôi dần hồi sinh. Sáng qua, mồng 1 đầu tháng, tôi mở cửa ra ban công thì hai người bạn đã khoe bộ cánh mới của mình, lại xanh mướt xanh như trước ngày tôi đi Ấn Độ.

Dù rất bình tĩnh và chánh niệm, nhưng lúc đó tôi muốn hôn – thật đấy! Như nụ hôn đầu tiên trong thơ Lưu Quang Vũ:

Nơi lá chuối che nghiêng như một cánh buồm

Cánh buồm xanh đi về trong hạnh phúc

Se sẽ chứ, không cánh buôm bay mất

Qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi.

Tôi thấy hai người bạn đang len lén nhìn mình!

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. THẬT XẤU HỔ NẾU KHÔNG NÓI ĐƯỢC TỔ TIÊN MÌNH LÀ AI
  2. CON NGƯỜI VÀ SMARTPHONE: AI SỞ HỮU AI?
  3. BÀI HỌC NHẬP THẾ CỦA TRÍ THỨC PHẬT GIÁO

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP