HT. THÍCH NHẤT HẠNH
Trích: SỐNG TỰ DO BẤT CỨ NƠI NÀO Ở ĐÂU; Nhà xuất bản Lá Bối; Nguồn: thuvienhoasen.org
Mỉm cười với năng lượng tập khí của bạn
Có một thứ năng lượng rất mạnh trong mỗi chúng ta, gọi là năng lượng của tập khí. Vasana là chữ Sanskrit để chỉ tập khí. Mỗi chúng ta đều có năng lượng tập khí xúi giục chúng ta nói hay làm những điều chúng ta không muốn nói hay làm. Những năng lượng tập khí ấy gây tổn hại cho ta và cho sự liên hệ giữa ta và những người khác. Đứng về phương diện trí thức, ta biết rằng nói hay làm một điều gì có thể gây đau khổ, ấy thế mà ta vẫn nói hay làm điều ấy. Và một khi đã nói hay làm, là bạn đã gây tổn hại rồi. Thế rồi bạn hối tiếc. Bạn đấm ngực và bức tóc. Bạn nói: “Tôi sẽ không nói hay không làm điều ấy nữa đâu.” Thế nhưng, mặc dầu bạn nói điều này với tất cả sự thành thật, lần kế tiếp, khi gặp hoàn cảnh ấy, bạn lại nói và làm điều giống hệt như vậy. Đó là sức mạnh của năng lượng tập khí, mà có thể cha mẹ hay tổ tiên đã truyền lại cho bạn.
Hơi thở có chánh niệm có thể giúp bạn nhận diện năng lượng tập khí khi nó trồi lên. Bạn không cần phải chiến đấu với nó. Bạn chỉ cần nhận diện nó và mỉm cười với nó. Thế đủ rồi. “Chào ông bạn, năng lượng tập khí của tôi. Tôi biết ông bạn có đó, nhưng ông bạn không làm gì được tôi đâu.”
Bạn mỉm cười với tập khí, và thế là bạn được tự do rồi. Thật là một sự bảo vệ tuyệt diệu. Vì vậy tôi nói rằng chánh niệm là năng lượng của thượng đế, là năng lượng của Bụt che chở cho chúng ta .
Muốn cho năng lượng chánh niệm có hiệu quả, điều quan trọng là bạn phải thực tập đi trong chánh niệm và thở trong chánh niệm mỗi ngày. Khi năng lượng tập khí bắt đầu nổi lên, bạn tiếp tục thở, nhận diện nó và nói: “Chào ông, ông bạn tập khí của tôi. Tôi biết ông có đó, nhưng tôi đã được tự do rồi . Ông không còn xúi dục tôi nói và làm những điều ấy được nữa đâu.”
Đó là cách giúp bạn có một lối phản ứng khác; bạn chế tác ra được một năng lượng tập khí tốt để thay thế cho năng lượng tập khí xấu.
Sự liên hệ giữa ta và những người quanh ta là tối cần thiết cho hạnh phúc của ta. Đôi khi ta cư xử không đẹp với người khác hay với chính ta cũng vì năng lượng tập khí này. Ta phải tự đối xử một cách kính trọng, dịu dàng, và với lòng từ bi. Điều này rất quan trọng. Nếu ta biết kính trọng thân tâm ta thì ta sẽ biết kính trọng người khác. Đó là cách ta chế tác hòa bình, tự do và hạnh phúc trên thế giới. Ai trong chúng ta cũng có thể làm diều nàỵ. Chúng ta chỉ cần được huấn luyện chút đỉnh. Có được một người bạn biết cách thực tập thì thật là diễm phúc. Với hai người bạn cùng thực tập, ta có thể nâng đỡ nhau trong sự hành trì nuôi dưỡng năng lượng gọi là chánh niệm, chánh niệm trong khi đi, chánh niệm trong khi thở, chánh niệm trong khi ăn.
Mỗi một giây phút trong đời sống hằng ngày đều có thể dùng để nuôi dưỡng chánh niệm – năng lượng của Bụt, của Thánh thần. Bất cứ ở đâu mà có Thánh thần là có hiểu biết, tha thứ và từ bi. Năng lượng của chánh niệm cũng cùng một bản chất như thế. Nếu bạn biết cách chế tác năng lượng này, bạn sẽ thực sự có mặt, thực sự sống và sẽ có khả năng hiểu biết sâu. Vói hiểu biết, bạn sẽ có lòng từ bi, và điều này sẽ thay đổi tất cả.
Nghệ thuật làm dịu cơn giông bão
Khi một cơn giông tố đến, nó ở một thời gian, rồi nó đi. Một cảm xúc cũng giống như thế, nó đến, nó ở lại một lúc, rồi nó đi. Một cảm xúc chỉ là một cảm xúc. Chúng ta không chết vì một cảm xúc. Chúng ta mạnh hơn một cảm xúc nhiều. Vậy khi bạn để ý biết một cảm xúc bắt đầu đi lên, thì điều quan trọng là bạn ngồi xuống cho vững vàng, hay bạn nằm xuống, vì nằm cũng là một vị thế vững vàng. Rồi bạn tập trung sự chú ý vào cái bụng của bạn. Đầu của bạn giống như một ngọn cây trong một cơn bão. Tôi không ở lại trên ấy đâu. Hãy chú ý xuống thân cây, ở đấy vững chãi hơn.
Khi bạn đã tập trung vào bụng, hãy chú ý xuống vùng nằm ngay dưới rốn, và bắt đầu thở trong chánh niệm. Thở vào thở ra cho sâu, ý thức sự phồng lên xẹp xuống của bụng. Sau khi thực tập như vậy trong vòng mười, mười lăm hay hai mươi phút, bạn sẽ thấy bạn mạnh lên; đủ mạnh để đương đầu với cơn bão. Trong vị thế ngồi hay nằm ấy, nhớ nắm lấy hơi thở như thể một người đang trôi trên biển níu lấy cái áo phao. Sau một thời gian, cơn xúc cảm sẽ đi qua.
Đây là một cách thực tập rất có hiệu quả, nhưng xin nhớ một điều: Đừng đợi đến khi bạn có cảm xúc mạnh mới thực tập. Nếu bạn đợi, bạn sẽ không nhớ cách thực tập. Bạn phải thực tập bây giờ, hôm nay, khi bạn đang cảm thấy bình thản – khi bạn không phải đối diện với một cảm xúc mạnh. Đây là lúc bạn nên bắt đầu sự thực tập. Bạn có thể thực tập mười phút mỗi ngày. Hãy ngồi xuống và thực tập thở vào thở ra, chú ý vào cái bụng. Nếu bạn làm như vậy trong ba tuần, hai mươi mốt ngày, sự thực tập này sẽ trở thành một thói quen. Rồi khi cơn giận nổi lên, hay khi một niềm tuyệt vọng tràn ngập tâm hồn, tự nhiên bạn sẽ nhớ lại cách thực tập. Một khi đã thành công, bạn sẽ có niềm tin vào sự thực tập, và bạn sẽ có thể nói với cảm xúc: “Được rồi, nếu ông trở lại, tôi sẽ làm đúng như vậy.” Bạn sẽ không còn lo sợ bởi vì bạn đã biết cách phải xử lý ra sao.
Khi bạn đã học cách thực tập, có thể bạn sẽ muốn chỉ cho một người bạn khác, một người trong họ hàng, hay con bạn, nếu bạn có con, làm thế nào để thực tập. Tôi biết nhiều bà mẹ cùng thực tập với con. Họ cầm tay con và nói: “Cưng ơi, thở với mẹ. Thở vào, con thấy bụng phồng lên. Thở ra, con thấy bụng xẹp xuống.” Họ hướng dẫn cho con cùng thở với họ, cho đến khi người con qua được cơn cảm xúc.
Nếu bạn biết cách thực tập, bạn sẽ có thể làm phát sinh năng lượng của vững chãi, và bạn có thể cầm tay một người khác để truyền cho người ấy năng lượng vững chãi của bạn. Bạn có thể giúp người ấy vượt qua được cơn giông bão; biết đâu có thể bạn cứu sống được một mạng người. Ngày nay có quá nhiều người trẻ không biết cách xử lý những cảm xúc của họ. Số lượng những người tự tử đã quá lớn. Đây là một cách thực tập đơn giản, nhưng vô cùng quan trọng.