CHO ĐI ĐỂ VUI SỐNG

AJAHN BRAHM

Trích: Buông Bỏ Buồn Buông; Nguyên tác: Don't Worry Be Grumpy; Việt dịch: Hồ Thị Việt Hà; NXB. Tổng hợp Tp.HCM; Công ty VH-ST Trí Việt – First News, 2019

Thông thường những người làm việc thiện nguyện cho cộng đồng hay nghĩ rằng họ góp phần mang lại cho xã hội điều gì đó. Thế nhưng trong thực tế, họ nhận ra rằng mình cũng là những người đang nhận được rất nhiều. Kinh nghiệm của bản thân giúp họ thấy rằng, khi họ dành thời gian cho một mục đích tốt đẹp nào đó, rồi đầu tư thật nhiều cho nó thì hóa ra chẳng hề có sự phí phạm nào cả; ngược lại, những điều rất tuyệt vời thường tự tìm đến với họ.

Tôi vẫn thường khuyên những người đang phiền muộn hãy tìm đến các trại dưỡng lão, bệnh viện hay các tổ chức từ thiện để làm việc thiện nguyện. Việc đó sẽ giúp họ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, và công việc thiện nguyện sẽ giúp họ tìm thấy điều mà họ đã đánh mất hoặc đã lãng quên, đó chính là ý nghĩa sự tồn tại của bản thân họ.

Khi cho đi, khi phụng sự những việc cao đẹp của cuộc sống, chúng ta sẽ nhận được phản hỏi đầy tình cảm. Chúng ta sẽ được giúp đỡ bởi chính những người mà chúng ta đang giúp. Điều đó nâng chúng ta lên mức biết nhìn nhận giá trị của bản thân hơn, nhờ vậy mà bắt đầu biết yêu quý bản thân và yêu thương cuộc sống của mình. Từ đó, chúng ta có thể thoát khỏi sự phiền muộn.

Không chỉ có thế, tham gia các công việc thiện nguyện cũng giúp chúng ta trở nên giàu có hơn, như trong câu chuyện sau:

Một anh bạn của tôi, dạo vừa ly hôn anh phải dọn vào sống trong căn hộ chật hẹp, vì thế mà không thể nào đem theo con chó yêu quý của mình. Anh đã tìm được một gia đình tử tế cho nó, nơi chủ nhà là một phụ nữ luống tuổi và bà cũng đang nuôi một con chó khác cùng giống.

Một hôm, người phụ nữ đó gọi cho anh ta vào giờ làm việc và hỏi xem liệu anh có thể chở bà từ căn nhà ở nông thôn vào thành phố để khám bác sĩ được không, bà ấy cảm thấy phiền muộn và không tìm được cách nào để tự đi được.

Dạo đó, bạn tôi mới mở một công ty một thành viên, làm trong mảng quảng cáo. Vì tự làm chủ lấy nên anh có thời gian để chở người phụ nữ đó đi bác sĩ. Thế là từ đó, anh ta trở thành tài xế riêng cho người phụ nữ lớn tuổi đáng mến. Anh sẵn lòng chở bà đi bất cứ đâu vì anh cảm thấy vui khi giúp đỡ bà cụ và hơn nữa, đó cũng là dịp để anh nghỉ giải lao trong giây lát.

Một buổi sáng nọ, bà gọi điện cho anh và hỏi xem liệu anh có rảnh để chở bà đến gặp luật sư hay không. Thế là như thường lệ, anh lại gật đầu và chở bà lên văn phòng luật sư trong trung tâm thành phố. Bà lịch sự hỏi anh có thể cùng đi vào gặp luật sư hay không và anh đã vui vẻ đồng ý. Trước mặt luật sư cũng như trước sự kinh ngạc của anh, bà đã trao toàn bộ tài sản của mình cho một mình anh. Sau đó ít lâu, bà qua đời.

Bạn tôi vô cùng ngạc nhiên trước bước ngoặt may mắn này của số phận. Dù sao thì anh ta đã chẳng làm gì lớn lao mà chỉ tử tế giúp bà lão, hơn nữa bản thân anh ta cũng thích việc chăm sóc bà. Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện mình được thừa hưởng một gia tài như thế. Nhưng đó lại là những gì xảy ra khi chúng ta tình nguyện dành thời gian của mình để giúp đỡ người khác. Ít ra thì chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc và đôi khi còn nhận được những sự đền đáp bất ngờ.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. TÂM TRÍ CỦA LOÀI KHỈ
  2. NHÀ SƯ VÀ QUAN ÂM BỒ TÁT
  3. SỨC MẠNH CỦA CÔ BẠN GÁI

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP