MỞ RỘNG TÌNH YÊU THƯƠNG ĐẾN TẤT CẢ

Trích “Tình yêu không tự đến, cô đơn không tự đi”
Tác giả: Paramhansa Yogananda
Người dịch: Nguyễn Công Pháp
NXB Hồng Đức, 2019
Ảnh: nguồn internet

05/05/2025
15 lượt xem

TÌNH YÊU KHÔNG TỰ ĐẾN, CÔ ĐƠN KHÔNG TỰ ĐI

☘🍁☘
Paramhansa Yogananda, một trong những vị thầy tâm linh được yêu thích nhất của thế kỷ 20, đã chia sẻ những nguồn cảm hứng tươi mới và hướng dẫn thực hành cụ thể về: Tình bạn – mở rộng khả năng đồng cảm cũng như tình yêu thương bên trong mỗi người; Phương thức để chữa những thói quen xấu đang giết chết tình bạn đích thực; phương thức để chọn đúng người bạn đời và có được một cuộc hôn nhân bền vững; Những vấn đề nảy sinh trong các mối quan hệ và cách xử lý chúng; Kế hoạch hoàn hảo để kết nối cha mẹ và con cái; Tình yêu Thiêng Liêng đằng sau tất cả các mối quan hệ.
☘🍁☘

Chúng ta thường quan tâm đến những người thân trong gia đình như quan tâm đến chính mình. Việc yêu thương người thân cũng là một cách giúp chúng ta tập luyện mở rộng tình yêu thương bằng ý thức của mình, và coi tất cả những người khác như là người thân trong đại gia đình của Tạo Hóa. Bởi người thân hay người lạ cũng chỉ là những người con của Người. Nếu bạn giới hạn tình yêu thương của mình chỉ trong phạm vi gia đình, bạn sẽ chỉ phát triển được ý thức Tâm linh của mình đến một giới hạn nhất định. Khi bạn có thể yêu thương cả hàng xóm láng giềng như thế họ là thành viên trong gia đình mình, bạn sẽ khai báo được nhận thức cao cả của mình. Còn khi bạn cảm nhận được mình đã yêu thương tất cả mọi người như yêu thương người thân của mình, thì bạn đã đạt được đến sự hoàn thiện ý thức Tâm linh.

Mỗi khi thấy một người cô đơn hay ai đó đang than khóc bên đường, và bạn hướng trái tim của mình về phía họ, bạn đã mở rộng ý thức của mình hơn một chút, hướng nó về ý thức Vũ Trụ, chân thực và vô hạn.

Đạo Sư của tôi [Sri Yukteswar] có lần đã hỏi tôi thế này, “Con có yêu thương con người không?”. Tôi trả lời, “Thưa không, con chỉ yêu Đấng Tạo Hóa thôi.”

“Thế thì chưa đủ,” thầy đáp.

Sau này thầy lại hỏi tôi lần nữa, “Con có yêu thương con người không?”

Lần này, tôi mỉm cười trong sự ban phước và nói, “Đừng hỏi con.” Thầy đã có thể nhận ra tình yêu của tôi, lúc đó, đã quá mãnh liệt để có thể nói thành lời. Và, thầy mỉm cười.
☘🍁☘