THẦY CÔ PHẢI LÀ NGƯỜI GIÚP HỌC SINH CÓ NHẬN THỨC TƯ DUY

Trích: Hành Trình Trở Thành Người Giáo Viên Hạnh Phúc – Thịnh Vượng – Bình An; NXB Dân Trí.

29/07/2025
40 lượt xem

Trên con đường chúng ta đi, dạy học không chỉ là một nghĩa vụ, nó là một sứ mệnh thiêng liêng mà chúng ta chọn lựa. Và dường như đó cũng chính là trăn trở của tôi với nghề. Chúng ta thường vì bộn bề của chức danh này mà quên mất giá trị thiêng thiêng của nó. Những giá trị tri thức mà chúng ta mang đến cho học sinh không chỉ là những bài học khô cằn mà còn là những kiến thức thực tế và bài học về cuộc đời. Có một nghiên cứu nhỏ đã chỉ ra rằng 30% thành công đến từ chuyên môn, nhưng 70% còn lại đến từ kỹ năng mềm. Mỗi người chúng ta học những kỹ năng mềm ấy cũng cần nhiều cách khác nhau, nhưng một giáo viên tinh tế sẽ tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận nguồn tri thức ấy.

Người thầy bình thường là người viết mô tả và người thầy giỏi là người biết dạy. Giáo viên có giáo án, có bài giảng được trình bày sẵn và hầu hết mọi người chỉ việc “tua đi tua lại” chúng trong nhiều năm. Thật nhàm chán! Từ đó dẫn đến rất nhiều người đã dừng lại và không chịu học hỏi, không chịu phát triển bản thân. Đa số những lý do sẽ xuất phát từ tâm lý nặng nhọc bởi lối giảng dạy nhàm chán từ giáo viên. Do đó, thay vì chỉ mang đến kiến thức, ta cần đặt nặng chữ “dạy” nhằm mang đến những buổi dạy học hiệu quả hơn.

Người thầy vĩ đại là người biết truyền cảm hứng. Chúng ta luôn chọn những vùng an toàn nhất định và bó buộc vào nó. Nguyên nhân có thể xuất phát từ những ngoại tác hay chính nội tác bên trong chúng ta. Điều quan trọng tôi muốn các bạn nhớ rõ ràng rằng chính sự bó buộc trong vòng an toàn ấy sẽ tự hại chúng ta. Vòng an toàn của mọi người ngày càng nhỏ và hạn hẹp, rất nhiều giáo viên lại bắt đầu dừng lại ở cái việc thôi làm giáo viên. Đó là một tư tưởng sai lầm đối với ngành nghề này.

Chúng ta đều mang trên vai tương lai của những đứa trẻ, không chỉ dạy những thứ cần dạy ta còn phải mang đến những giá trị tinh thần thúc đẩy chúng phát triển. Đặc biệt, đam mê và cảm hứng là hai yếu tố rất quan trọng cần được thúc đẩy trong mỗi học sinh. Bởi lẽ khi có đam mê, hay đơn giản chỉ là cảm hứng, học sinh sẽ không ngừng tìm cách đạt được và phát triển bản thân trong chính hành trình của riêng mình. Nhà giáo chính là người chịu trách nhiệm cho lối đi đúng đắn trong những bước đầu tiên trong hành trình ấy. Nếu bầu trời mà nhà trường, lớp học mang đến quá nhỏ sẽ khiến chúng khó phát triển và dần chán đi. Và khi chúng nhàm chán với môi trường ấy sẽ khiến phần tư duy trí tuệ bị bào mòn theo thời gian.

Khi nội dung chúng ta không thay đổi được thì chúng ta phải thay đổi phương pháp truyền đạt. Ngày nay chúng ta có nhiều chủ trương dạy học thông qua tổ chức liên tiếp các hoạt động học tập, giúp học sinh tự khám phá những điều chưa biết chứ không thụ động tiếp thu những tri thức được sắp đặt sẵn. Giáo viên phải là người tổ chức và chỉ đạo học sinh tiến hành các hoạt động học tập phát hiện kiến thức mới, vận dụng sáng tạo kiến thức đã biết vào các tình huống học tập hoặc tình huống thực tiễn…

Học những gì được dạy chưa đủ. Chúng ta cần chú trọng rèn luyện cho học sinh biết khai thác sách giáo khoa và các tài liệu học tập, biết cách tự tìm lại những kiến thức đã có, suy luận để tìm tòi và phát hiện kiến thức mới. Định hướng cho học sinh cách tư duy như phân tích, tổng hợp, đặc biệt hóa, khái quát hóa, tương tự, quy lạ về quen … để dần hình thành và phát triển tiềm năng sáng tạo. Vậy, chúng ta cần linh hoạt trong công tác giảng dạy, chủ động khơi mở tư duy học sinh và chọn ra phương pháp truyền đạt phù hợp.