Ý NGHĨ BỊ ĐIỀU KIỆN HÓA
Trích: Về Tâm Ý; Vũ Toàn dịch; NXB Phương Đông.
Diễn giả đang kể chuyện hoang đường, hay chỉ mô tả hoặc nói lên những sự kiện thực tế? Đó là: Không có tình yêu. Người ta có thể nói về tình yêu: “Ôi, tôi yêu nàng quá” – các bạn biết quá rõ những chuyện như thế. Trong cái gọi là tình yêu đó nào là lệ thuộc, ràng buộc, sợ hãi, đối kháng, và cuối cùng là ghen tuông – toàn thể bộ máy của quan hệ nhân sinh với đủ nỗi đớn đau, lo sợ, được, thua, tuyệt vọng, và chán chường. Làm thế nào tất cả những thứ đó mất đi để quạn hệ của chúng ta, giữa nam và nữ trở nên chân thật? Có phải đó là biết lẫn nhau? Hãy nhìn vào vấn đề và tìm hiểu sâu xa. Tôi biết vợ tôi – điều ấy có nghĩa gì? Khi bạn bảo: “Tôi biết nàng, nàng là vợ tôi, hoặc là người tình của tôi, hoặc một ai đó,” điều ấy có nghĩa gì? Có phải bạn muốn nói đến tất cả sự thích thú, nỗi đớn đau, sự lo âu, lòng ghen tuông, một cuộc xung đột dai dẳng với đôi chút dịu dàng thoáng qua. Có phải tất cả những thứ đó là tình yêu? Có phải ràng buộc là tình yêu? Tôi nêu lên những câu hỏi này, các bạn hãy đào sâu, tìm kiếm. Người ta ràng buộc với người phối ngẫu của mình, một sự ràng buộc mãnh liệt. Cái gì tiềm ẩn trong sự ràng buộc này? Tôi không thể đứng một mình, do đó tôi phải tùy thuộc vào một người khác, người đó có thể là vợ, chồng, là chuyên gia tâm lý, là đạo sư, hoặc là đủ mọi thứ vớ vẩn! Hễ có ràng buộc là có lo sợ mất mát, một cảm giác của sự chiếm hữu sâu xa, và do đó đẻ ra sợ hãi. Các bạn biết rõ những chuyện này.
Liệu chúng ta có thể nhìn vào thực tế quan hệ của chúng ta với tha nhân và tìm ra cho chính mình vai trò của ý nghĩ trong các quan hệ? Như đã nói, ý nghĩ bao giờ cũng hữu hạn, và đây là một thực tế. Nếu ý nghĩ là một yếu tố nổi bật trong quan hệ với tha nhân, mà yếu tố này là hữu hạn, thì quan hệ của chúng ta với người khác cũng hẹp hòi và do đó xung đột là tất yếu. Xung đột giữa Ả rập và Do Thái không bao giờ chấm dứt, vì mỗi bên đều bám chặt lấy sự điều kiện hóa của mình, có nghĩa là theo một chương trình đã viết sẵn, mỗi người đều hành động theo một chương trình đã viết sẵn như một máy computer. Điều này nghe tàn nhãn nhưng thực tế là như thế. Ngay từ khi còn nhỏ, người ta bảo với bạn rằng bạn là người Ấn, bạn thuộc về một tôn giáo nào đó hay một giai cấp nào đó trong xã hội, thì có nghĩa là người ta tìm cách điều kiện hóa bạn; thế là suốt đời bạn là người Ấn, người Anh, người Pháp, người Đức hoặc người Nga hoặc bất cứ người nào mà người ta bảo bạn. Đó là như thế.
Như vậy quan hệ giữa chúng ta với tha nhân, lẽ ra phải là điều kỳ thú nhất trong cuộc sống thì lại là một trong những nguyên nhân chính làm uổng phí cuộc đời. Chúng ta đang lãng phí cuộc sống của chính mình trong các quan hệ. Bao giờ các bạn thấy được đây là một thực tế thì nên chú tâm đến nó, có nghĩa là hiểu một cách sâu xa bản chất của ý nghĩ và thời gian: chúng chẳng có một quan hệ nào với tình yêu cả. Ý nghĩ và thời gian chỉ là chuyển động trong bộ óc, còn tình yêu thì ở bên ngoài. Hãy tìm hiểu vấn đề thật cẩn thận vì cái gì bên trong hộp sọ rất quan trọng, nó hành động như thế nào, những chướng ngại của nó là gì, tại sao nó hạn hẹp, tại sao thường xuyên lại có sự lải nhải, hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác, với một chuỗi những liên tưởng, phản ứng, đối đáp của tất cả cái kho ký ức, mà ký ức thì rõ ràng không phải là tình yêu. Do đó, tình yêu không thể có, mà cũng không ở trong bộ óc, trong hộp sọ. Bao giờ còn sống bên trong hộp sọ trong mọi lúc, mọi ngày với những suy nghĩ triền miên, hết vấn đề này sang vấn đề khác, thì có nghĩa là còn sống trong cái hữu hạn; tất yếu sẽ đưa đến xung đột và khốn cùng.
