CÁI KHÔNG TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG

Trích: J.Krishnamurti – Nói Về Tình Yêu; Từ Hóa Hoàng Lan biên soạn; NXB: Dân Trí, Sách Thiện Tri Thức, 2022.

21/07/2026
17 lượt xem

Các nhà khoa học nói trong cái Không này có năng lượng. Các bạn có hiểu không? Chúng ta đang nói rằng khi có sự vận hành, sự chuyển động đầy tính thiền thì có một loại ý thức thuộc về một chiều kích hoàn toàn khác mà trong đó có toàn bộ năng lượng này, được tập hợp qua thiền, qua trật tự của đời sống, vân vân và vân vân… Do đó, bạn có toàn bộ năng lượng. Ở đó là năng lượng toàn thể. Và trong cái Không đó không có gì. Không có gì cả. Không có gì nghĩa là không-phải-là-một-vật. Vật ở đây có nghĩa là ý nghĩ. Ý nghĩ là một diễn tiến có tính cách vật chất. Như thế, trong cái Không đó, ý nghĩ không hề hiện hữu. Do đó, không có người kinh nghiệm đang trải nghiệm cái Không toàn thể này. Các bạn có hiểu tôi đang nói gì không? Ồ! Chao ôi! Con người!

Thế nên, chúng ta cũng phải hỏi xem cái đẹp là gì. Cái đẹp là gì? Bởi vì cái đẹp cũng thuộc phần đời sống của chúng ta. Cái đẹp là gì? Nó có phải là đường nét này? Nó có phải là bóng mát kia? Nó có phải là đường nét của tòa kiến trúc nọ? Là bức tranh? Là những bức điêu khắc kỳ diệu trên thế giới? Là những ngọn núi cao? Là dòng nước chảy? Là khuôn mặt đáng yêu? Cái đẹp là gì? Phải chăng cái đẹp không hiện hữu khi có trung tâm của xung đột? Tôi tự hỏi liệu các bạn có thông suốt điều này?

Khi bạn nói: “Nó tuyệt đẹp!”, thì cảm xúc đằng sau câu nói đó là gì? Cái gì là tính chất, nét đặc trưng của cảm xúc, xúc động, sự trỗi dậy của cùng một cái gì đó? Đó có phải là cái đẹp không? Hay cái đẹp là sự vắng mặt hoàn toàn người quan sát? Khi chỉ có sự quan sát trọn vẹn, trong đó không có lựa chọn, không có phân mảnh thì tự nhiên có cảm nhận về cái đẹp. Do đó, phải có nhận thức như vậy về cái đẹp, bởi vì đó có thể là cái thiêng liêng. Không phải là cái đẹp của người nam hay người nữ. Có cái đẹp của người nam và người nữ, cái đẹp của cỏ cây, cái đẹp của đường nét, của dòng nước, của biển đang chuyển động, nhưng để thấy cái đẹp ấy, tất cả những điều mâu thuẫn phải vắng mặt, khi ấy là cái đẹp có tính toàn bộ, trọn vẹn, lành mạnh, hợp lý. Một tâm thức như thế là một tâm thức đẹp – bạn hiểu không? – đó nghĩa là một tâm thức tôn giáo. Vì ở đó bạn có cái năng lượng toàn thể được biểu hiện.

Vậy có cái thiêng liêng mà ý nghĩ không chạm tới được, mà những dục vọng, sợ hãi, tranh chấp và bất hòa của loài người không chạm tới được và không làm hư hoại được. Và bắt gặp được cái đó không chỉ là một phần của thiền mà còn là sự chấm dứt khổ đau và là khởi đầu của sự thông tuệ!. Như thế, sự thông tuệ không phải do học tập qua sách vở hoặc nhà trường, mà khi khổ đau của một con người trong bản thân bạn chấm dứt, lúc ấy có sự thông tuệ.

Khi một người tự chuyển hóa, khi bạn chuyển hóá tận gốc rễ bản thân mình, bạn tác động lên toàn bộ ý thức của nhân loại. Các bạn có hiểu không; bởi vì các bạn chính là nhân loại; các bạn là sự chuyển động của loài người. Đó là một sự kiện thực tế. Nếu bạn thay đổi, bạn tác động đến thế giới. Thế nên trách nhiệm của các bạn thật lớn lao – không phải là nhập vào trong những kinh nghiệm thiền mộng ảo – chúng chỉ là ảo tưởng. Chúng ta phải hoài nghi tất cả những kinh nghiệm tâm lý, những kinh nghiệm chủ quan, vì chúng có tính huỷ hoại nhất.

Vậy thiền có nghĩa là một đời sống trật tự vĩ đại, và do đó, là đức hạnh cao cả. Và nó có nghĩa là sự thấu hiểu và chiều sâu của cái đẹp. Nó có nghĩa là làm trống không ý thức vốn là bạn, với tất cả những ràng buộc, những sợ hãi, những hy vọng, những thất vọng của bạn. Làm trống không toàn bộ cái đó bằng quan sát.

Bấy giờ, bạn có năng lượng mà chỉ nó có thể phát hiện cái vĩnh hằng, cái không có bắt đầu và không có kết thúc.