BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO VỀ VŨ TRỤ?

Trích: Khi Mọi Điều Không Như Ý; Hồng Hà dịch; NXB Thế Giới, Sách Nhã Nam

09/08/2025
42 lượt xem

Bạn cảm thấy vũ trụ dồi dào và ân cần hay khan hiếm và vô tâm? Tôi không nói đến cách nghĩ của bạn về vũ trụ theo khía cạnh khoa học, mà muốn hỏi bạn cảm nhận vũ trụ như thế nào trong thâm tâm của mình. Bạn có cảm thấy rằng vũ trụ đang săn sóc bạn, luôn mang đến cho bạn những người bạn mới, tình yêu, công việc, tiền bạc hoặc ngôi nhà khi bạn thành khẩn cầu xin? Hay bạn cảm thấy vũ trụ là một không gian chết vô nghĩa, nơi mọi sinh vật phải tranh giành những nguồn tài nguyên hữu hạn và tự bảo vệ mình để tồn tại? Bạn có hoàn toàn tin tưởng vũ trụ sẽ dẫn bạn đi đúng hướng và mang đến cho bạn những gì bạn cần? Hay bạn cảm thấy cuộc đời là một trò chơi không tương hợp, nơi thành công của ai đó không may lại đồng nghĩa với việc bạn phải chịu mất mát, và chẳng có đấng nhân từ hay quyền lực thiêng liêng cao hơn con người ở ngoài thế giới này?

Đừng bối rối nếu bạn không chắc chắn về cảm nhận của mình về vũ trụ. Rất có thể tâm trí của bạn thích ý tưởng rằng vũ trụ dồi dào và ân cần trong khi bản năng của bạn lại cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Bất kể cảm giác của bạn về vũ trụ như thế nào cũng đều quan trọng, vì nó sẽ quyết định không chỉ quan điểm chung của bạn về cuộc sống và mối quan hệ giữa con người với nhau, mà còn là cách bạn dễ dàng tìm ra hướng đi cho mình trong những thời điểm khó khăn.

Bạn có thể đoán được, việc hình thành cảm xúc này có liên quan nhiều đến cách chúng ta được nuôi dạy khi còn nhỏ và được đối xử thế nào trong cộng đồng nói chung. Nếu nhu cầu luôn được đáp ứng và được đối xử tử tế, nhiều khả năng chúng ta sẽ cảm thấy rằng mình có thể tin tưởng vào vũ trụ. Ngược lại, nếu bị đối xử tệ bạc, chúng ta sẽ thấy khó mà tin vào điều đó. Điều thú vị là cảm giác này thường có tính di truyền, từ thế hệ này sang thế hệ khác trong tiềm thức. Khi lần đầu tiên nghĩ về trường hợp của mình, tôi đã bất ngờ phát hiện ra rằng tôi thừa hưởng sâu sắc nhiều cảm giác của cha mẹ mình mà không hoàn toàn nhận ra điều đó.

Cha là người luôn quan tâm và hỗ trợ tôi trong suốt cuộc đời tôi. Khi còn trẻ, ông đã có một quyết định sáng suốt là không trở thành kiểu người như ông nội của tôi. Ông nội tôi được người dân trong làng rất yêu mến và tôn trọng, nhưng lại là một trụ cột gia đình không đáng tin cậy và vô trách nhiệm. Ông nội ít tỏ ra quan tâm hay yêu thương bất kỳ đứa con nào trong số sáu người con của mình, ngoại trừ con trai cả, anh trai của cha tôi.

Tệ hơn nữa, cha tôi sinh ra ngay trước cuộc chiến tranh Triều Tiên, khi hầu hết các gia đình Hàn Quốc đều thiếu ăn, chưa kể đến những nhu yếu phẩm khác. Cha tôi kể rằng hồi nhỏ nếu muốn ăn thêm một củ khoai tây thứ hai thì ông phải ăn nhanh hơn tất cả các anh chị em của mình. Nhiều bữa trưa, ông phải uống nước để lấp đầy bụng rỗng vì bà nội tôi không đủ sức lo bữa trưa cho cả đàn con. Đối với cha tôi, cuộc sống thật khó khăn và thiếu thốn, dù là về miếng ăn, cái mặc, giáo dục hay sự săn sóc của cha mẹ.

Do đó, đối với cha tôi, vũ trụ là một nơi khan hiếm. Cha cảm thấy ông phải vật lộn để có được thứ mình cần, nếu không sẽ chẳng có ai mang đến cho mình thứ gì cả. Cảm giác này khiến cha tôi trở thành một người siêng năng làm lụng và có trách nhiệm với gia đình: luôn chu cấp đầy đủ cho vợ và hai con trai. Nhưng mặt khác, nó lại khiến ông trở thành người ít tin tưởng người ngoài và không thực sự đối tốt với mọi người. Điều này làm tôi rất phiền lòng, đặc biệt khi tôi còn là thiếu niên. Cha tôi ở nhà rất ấm áp nhưng thường lạnh lùng và thiếu quan tâm đến người khác ngoài gia đình.

Khi xuất gia vào khoảng hai nhăm, hai sáu tuổi, tôi đã hình thành một mối quan hệ đặc biệt với một người cha quan trọng không kém trong cuộc đời mình: sư phụ của tôi. Trong cộng đồng tu hành Phật giáo, mối quan hệ này rất giống mối quan hệ giữa cha và con. Sư phụ là người bảo trợ cho việc xuất gia của tôi và dạy dỗ tôi trở thành một nhà sư. Khi sư phụ viên tịch, tôi sẽ là người lo liệu tang lễ và tro cốt của ông.

Điều thú vị là quan điểm của sư phụ tôi về vũ trụ hoàn toàn trái ngược với quan điểm của cha tôi. Sư phụ tôi có niềm tin không thể lay chuyển vào vũ trụ, hay theo thế giới quan của ông, chính là Đức Phật. Kinh nghiệm của sư phụ là ông luôn nhận được những gì mình cần sau khi cầu nguyện, dẫu có mất thời gian chờ đợi — bất kể là công đức, người thiện nguyện, sự giúp đỡ chuyên môn cho các nhu cầu của chùa hoặc thậm chí là thời tiết đẹp để làm lễ kỷ niệm ngày Phật đản. Sư phụ luôn có một thái độ rất thư thái và đón nhận cuộc sống.

Ông cũng tin rằng có đủ “bánh” cho tất cả mọi người. Vì niềm tin này, một cách rất tự nhiên, ông rất hào phóng và thường xuyên chia sẻ với mọi người những gì ông có bất kỳ ai yêu cầu. Mười lần thì đến chín lần, ông luôn giành trả tiền trước — ngay cả khi ăn tối với những người giàu có. Ông thường chia sẻ với các tăng ni khác số tiền quyên góp đã nhận mà đôi khi ông nhận được. Tôi thật may mắn khi có một người thầy như ông và luôn ngưỡng mộ tấm lòng quảng đại và niềm tin sâu sắc của ông vào Đức Phật. Sư phụ đã chỉ cho tôi một điều trong số những điều mà cả tôi lẫn không thể: tin vào vũ trụ và sống cuộc đời ung dung với niềm tin đó.

Tôi nhớ có một đoạn Kinh Thánh thuộc còn niên thiếu, có một đoạn nói đến việc về Chúa Giêsu dạy môn đệ trong Mátthêu 6:25 rằng “chớ nên lo lắng về việc họ có đủ cơm ăn áo mặc hay không, bởi vì Thiên Chúa chắc chắn sẽ ban cho họ mọi thứ họ cần.” Ngài nói rằng chim trời có đủ thức ăn mà không cần phải tích trữ, và những cánh đồng cỏ sẽ được bao phủ bởi những bông hoa rực rỡ mà không cần đến lao động quá khổ cực, ngài nói: “cớ sao anh em phải lo lắng rằng mình sẽ không được ban phát?” Bây giờ suy ngẫm về những câu này, tôi nghĩ, nếu như Chúa Giêsu đã yêu cầu những người đi theo ngài thay đổi quan điểm của họ về vũ trụ từ sự khan hiếm và vô tâm sang dồi dào và nhân từ thông qua việc trau dồi đức tin.

Đối với nhiều người, trong đó có cả tôi, có thể khá khó khăn để thực hiện một bước nhảy vọt về niềm tin. Điều này thường là do cảm giác ngờ vực đã ăn sâu vào tâm hồn chúng ta từ khi còn nhỏ, bắt nguồn từ ông bà và cha mẹ. Ngay cả khi chúng ta đồng ý rằng vũ trụ là nơi dồi dào và nhân từ, chúng ta vẫn cần thời gian để tiếp thu hoàn toàn ý tưởng này và sống theo ý nghĩ đó.

Khi tôi đếm những phước lành của mình mỗi ngày và nhìn thấy nhiều tấm gương tuyệt vời như sư phụ của tôi và những người khác, tôi cảm thấy ngày nhẹ nhàng hơn rất nhiều và cũng sẵn sàng hơn để buông bỏ ham muốn kiểm soát cũng như sẵn lòng đón nhận ân sủng. Khi chứng kiến nhiều minh chứng của ân phúc, tôi trân trọng mãi và biết ơn vũ trụ, từ đó khám phá thêm những món quà tuyệt vời mà vũ trụ này đã gửi đến cho cuộc đời mình.

Khi chúng ta trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, có thể sẽ vô cùng hữu ích nếu ta tin tưởng vào vũ trụ. Ngay cả khi lần này không nhận được công việc hoặc bị từ chối tình cảm, chúng ta vẫn tin rằng vũ trụ sẽ sớm hướng dẫn chúng ta đến với lựa chọn phù hợp hơn. Chúng ta có thể chúc mừng thành công của người khác vì biết rằng bản thân cũng sẽ có những cơ hội khác để tạo ra phiên bản thành công của riêng mình. Chúng ta có thể tha thứ cho những người đã làm điều sai trái với mình và bước tiếp vì một khi chúng ta làm như vậy, vũ trụ sẽ mở ra một chương mới trong cuộc đời chúng ta. Ngay cả khi một thành viên trong gia đình hoặc bạn thân qua đời, chúng ta vẫn có thể tin tưởng rằng họ không đơn độc và sẽ được vũ trụ đón nhận bằng lòng nhân ái và từ bi.

Suy cho cùng, chúng ta cần đưa ra lựa chọn. Chúng ta có thể quyết định mình muốn sống trong loại vũ trụ nào. Phật giáo dạy rằng mỗi cá nhân trải nghiệm một loại vũ trụ hoàn toàn khác nhau dựa trên trạng thái tinh thần của người đó.

Khi chúng ta đắm mình vào những suy nghĩ và hành động nhân từ hơn, tự nhiên chúng ta sẽ trải nghiệm một vũ trụ nhân từ hơn. Tất nhiên, điều ngược lại cũng đúng. Giả sử rằng con người có khả năng tạo ra vũ trụ của riêng mình bằng tâm trí, ngược với niềm tin rằng chúng ta chỉ là sản phẩm của hoàn cảnh, bạn sẽ chọn cảm nhận như thế nào về vũ trụ và sẽ sử dụng sức mạnh của mình ra sao?