KHÚC CA NƯỚC
TRÍCH: GIUN DẾ HƯ VÔ VÀ HẠT LỬA XANH –NXB VĂN HỌC

ta đứng thở trên sông dài
nghe thời gian cuộn chảy
bọt nước xao
bọt nước quẫy
từ lâu rồi
con cá đớp bơ ngơ
trăng vẫn là con trăng
từ vĩnh cửu đến bây giờ
thuyền vẫn là con thuyền
chưa chèo qua bỉ ngạn!
cái tâm cũ
con sóng dâng
có cái gì rất hốt hoảng
cứ tung
cứ rơi
cứ vờ vật đốm loang đêm.
mây
cứ vẫn là mây
phiêu phất lãng du miền
vẫn tình tự
vẫn câu chuyện đèn khuya
tứ cổ văn
câu kinh
và chung trà không bạn lữ
buồn
rất sâu
ха
và niềm riêng
xin gởi đến muôn cùng…
hớt hải
trong giấc ngủ mê mung
bàng hoàng gõ kiến tri
nghe vang vang nỗi chết
giọng nói
tiếng cười
cứ bào mòn âm tiết
trôi giữa không gian
và hút mất giữa thung triền
ta vẫn hiểu rằng
đời còn lắm oan khiên
còn chín ngọt trái hoa hương
kết đài giữa giấc mơ
và tuyệt vọng!
ai rớt chữ
giữa dòng sông lặng
có con chim bay
cô đơn
hái lượm hạt miên trường
đi qua cuộc đời trăm năm
một đôi lần
ngồi tâm sự vô duyên
giữa quán cóc chợ vàng
ai cũng không có thì giờ tĩnh tâm
thiền định
ai cũng có quá nhiều thì giờ
để huyền đàm hý luận
và tự vẽ bóng mình
trong bọt nước vỡ tan
níu câu kinh
ta bước giữa điêu tàn
câu thơ mới
bập bùng reo
niềm tin và hơi ấm
cột chiếc lá
buộc thuyền
tự neo mình trên bến
nằm ngủ say
mặc nhân thế ngược xuôi
từng lối nhỏ thân quen
sim mua nở tím đồi
sợi khói
làn mây
giọt sương
để dấu hiệu mai sau
tìm cho ra chân tướng
nước vẫn chảy
soi mặt soi mày
vẫn hoang vu gió chướng
rong bèo hôm qua
trôi nổi đã lao lung
dập dờn nước mây
vẫn lắm chuyện vô cùng…