NIỀM TIN KHÔNG LAY ĐỘNG – TỈNH THỨC VÀ CƯỜI
TỈNH THỨC VÀ CƯỜI
THIỀN SƯ NI DAEHAENG
Dịch: Viên Chiếu
Nhà Xuất Bản Hồng Đức – 2017

—🍀🌺🍀—
NGƯỜI HỎI 1: Con biết ơn sâu xa về bài pháp của Thầy và sự giúp đỡ của Thầy cho mọi người. Con đã học Phật pháp nhiều năm. Con thường học kinh, nhưng những ngày này con đang đọc một lô về Thiền. Vì thế con hiểu một cách lý thuyết cách để trở thành một vị Phật. Tuy nhiên con đã không thể đưa điều gì vào thực hành và kinh nghiệm nó cho chính mình. Con nghĩ có nhiều lý do tại sao con không thể làm điều này.
Từ lúc trẻ, con đã cảm thấy cần thành công trong xã hội. Nhưng sau khi con bắt đầu học về Phật pháp, mục đích này dường như có chút ngớ ngẩn đối với con. Con dần dần mất hứng thú về vật chất. Những ước muốn con vẫn cảm thấy để thành công trên thế giới đã bắt đầu dường như tầm thường. Vì vậy con cảm thấy vài lúc căng thẳng. Có thể nào vừa tu tập Phật pháp và vừa sống tốt trong thế giới vật chất không?
SƯ BÀ: Tôi hiểu. Như tôi đã nói trước đây, hãy sống đời sống hằng ngày của bạn một cách chân thật và tử tế là hành Thiền và chính nó là Đạo. Mọi vật trong lãnh vực vật chất kết thúc như những chiếc bầu bị vỡ trong truyện về Buseol. Thân chúng ta giống như bầu đầy nước, vì thế bản tâm chúng ta là nơi chúng ta cần giao phó mọi thứ. Bản tâm giống như lò nung. Nếu bạn chỉ việc giao phó nó những thứ bạn phải đối mặt, lò nung ấy sẽ làm tan chảy tất cả chúng và đưa trở ra thứ mới. Không cần lo lắng về cái gì sẽ được sản xuất sau đó. Chỉ cứ buông bỏ và giao phó cho đến khi tự chính bạn hiểu những khả năng của bản tâm mình. Chỉ làm điều này vô điều kiện, và trong mọi hoàn cảnh. Bất kể bạn muốn tự hiểu điều này bao nhiêu, bạn sẽ không thể tạo bất cứ tiến bộ nào cho đến khi bạn bắt đầu thực sự từ bỏ.
NGƯỜI HỎI 1: Tham vọng của con về tài sản không phải để được lợi ích cho riêng con, nó được dự định vì lợi ích người nghèo. Con vẫn phải từ bỏ nó sao?
SƯ BÀ: Khi chúng ta khát, chúng ta chỉ uống nước mà không nghĩ gì về uống. Khi chúng ta ăn và nói, chúng ta làm nó một cách tự nhiên. Khi bạn cho người khác vật gì, chỉ cho mà không nghĩ về cho, và tiếp tục tiến tới. Chỉ sống như thế. Một khi bạn cho vật gì, kết thúc tại đó. Buông bỏ tư tưởng về đã cho vật gì. Tại sao? Vì “TA” không tồn tại.
Một người đang hôn vợ khi con anh ta bước vào phòng và gọi anh, “Cha ơi!”. Anh ta buông vợ và bế con, nói, “Cha đây. Con đã núp ở đâu?” Khi anh ta đang bế con, mẹ anh ta từ phòng khác gọi anh. Anh để con xuống và đến với mẹ mình. Anh ta gặp ba người khác nhau. Anh ta có chỉ là một người trong mỗi lần không? Không. Anh ta là chồng khi gặp vợ, một người cha với con, và một người con với mẹ mình. Có ai trong những người này giống hệt người anh ta thực sự là? Không
Những gì người ta nghĩ về ‘Tôi hay “Ta luôn luôn thay đổi và không bao giờ giống như cũ dù trong tích tắc, vì thế cái “Ta” được cho là trống không. Mọi vật trong cuộc sống của chúng ta là rỗng không, nó thay đổi mọi lúc. Chỉ giao phó tất cả nó cho Chủ nhân Không, vì đó là bản thể bất biến đang tạo ra mọi vật. Chủ nhân Không là cái cho phép mọi vật hoạt động với nhau như một, nhưng nó không phải là khía cạnh hay bộ phận tách biệt. Bạn chỉ có thể tìm thấy nó trong chính bạn, nhưng nó được kết nối với mọi vật và vận hành như là một với mọi thứ. Vì thế xin đừng nghĩ, “Tôi đã làm điều này” hay “Bạn đã làm việc kia”. Thay vào đó, chỉ tu tập thoải mái, bỏ đi những ý tưởng “tôi từ bỏ” hay “tôi đã không từ bỏ”. Hãy sống trong khi hoàn toàn từ bỏ những ý tưởng như thế, và đến Trung tâm Thiền thường hơn. Hãy lắng nghe những gì chư tôn đức và những hành giả khác nói, và dùng đó như món ăn tinh thần đối với sự tu tập của bạn.
NGƯỜI HỎI 2: Một việc nghiêm trọng đã xảy ra từ lần cuối con có dịp gặp Thầy. Cha con qua đời, và chúng con làm tang lễ cách đây vài hôm. Con vẫn không biết có đủ để gọi mình là Phật tử, cũng không chắc về cách cư xử thế nào trước một đạo sư như Thầy. Điều chắc chắn là lòng tôn kính sâu xa của con với Thầy. Con đã đọc khắp triết Đông và Tây, và con khá tin tưởng sự hiểu biết của mình về những gì con đọc. Khi con nghe những Pháp thoại của Thầy, đối với con những bài giảng của Thầy rõ ràng chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc của tất cả những sách này, vì thế con muốn hỏi Thầy vài câu hỏi xảy ra sau khi con chôn cất cha con. Trước tiên, Thầy đã nói rằng khi tu tập trong núi, Thầy cảm thấy những ngôi mộ biểu hiện yếu tính của vũ trụ và vì thế Thầy thường tu tập gần những ngôi mộ. Tại sao Thầy cảm thấy những ngôi mộ đó biểu hiện yếu tính của vũ trụ?
Thứ hai, hôm nay Thầy lại nói khi chúng ta biết về cõi vô hình, thực tại của phần 50% không thấy được, chúng ta có thể đi hết con đường đến đỉnh núi và có khả năng biết toàn thể, biết cả hai lãnh vực này và lãnh vực kia. Nếu cõi vô hình ám chỉ thế giới sau khi chết nơi mà những linh hồn cư ngụ, thì đối với người như con không thể thấy thế giới sau khi chết, con sẽ biết ơn nếu Thầy có thể nói cho chúng con những con quỷ thật sự là gì.
Thứ ba, những con cháu luôn luôn muốn tìm địa điểm tốt nhất để chôn cất cha mẹ họ. Truyền thống nói rằng bất cẩn khi dời mộ tổ tiên, hay sau đó chăm sóc không đúng cách, sẽ gây cho chúng con nhiều vấn đề. Con muốn biết điều này có thật hay không.
SƯ BÀ: Đôi khi những ngôi mộ được gọi là “Những đỉnh đồi” hay “Những nơi huyền diệu”. Ở Đại Hàn, chúng ta làm những ngôi mộ tròn, đúng không? Chúng ta làm những núi mộ hình tròn để biểu thị nguyên lý của vòng tròn, tâm toàn mãn, kết hợp trước và sau và nó cũng kết hợp mọi vật xuyên suốt trời đất đến một. Đây là lý do chúng ta chôn cất cha mẹ mình trong những ngôi mộ tròn. Vậy nếu cái tách này là ngôi mộ, mọi vật trong vũ trụ được chứa trong nó. Vì mọi vật không hai, những người nằm trong mộ và những người nhìn ngôi mộ không tách biệt. Để chỉ tính toàn bộ này, những ngôi mộ được làm tròn. Vì thế đôi khi chúng ta cũng gọi ngôi mộ là “Thâm sơn”. Nếu bạn nghĩ về điều này một cách sâu sắc, và thấy mọi vật bất nhị, thì đây là con đường đạt tới năng lượng và trí tuệ của vòng tròn và tâm toàn mãn. Mọi vật tùy thuộc bạn nghĩ thế nào.
Sống và chết không phải là hai; chỉ hình dạng bên ngoài biến mất, trong khi bản thể của nó vẫn như thế, vượt trên sống chết. Khi nước đông lại, nó thành băng. Khi băng tan, nó lại trở thành nước, vậy thôi. Giống như sự tương quan giữa nước và băng, khi một người chết, anh ta hay chị ta là một thi hài – chỉ nhãn hiệu thay đổi. Người sống không tách biệt với người chết. Vì mọi vật không hai, vì tâm của quá khứ, hiện tại và tương lai không tách biệt, mọi vật được kết hợp với nhau như một.
Vì mọi vật được kết hợp với nhau và vận hành như một, thế giới chúng ta sống đây đôi khi được mô tả như tu viện của Phật. Mỗi một nơi chứa chân lý Phật dạy. Vì thế, đã lâu khi ai đó hỏi, “Tôi có thể tìm chân lý Phật dạy ở đâu?” Những thiền sư không đáp bằng lời. Một thiền sư vẽ vòng tròn; thiền sư khác vẽ vòng tròn và chấm một điểm giữa vòng; thiền sư khác bước qua một xác chết và đi vòng quanh ba bốn lần, và bỏ đi; thiền sư khác vẫn giữ yên lặng không làm gì cả. Làm sao ngôn ngữ có thể diễn tả sự sâu xa và hoàn hảo của tâm?
Như tôi đã nói trước đây một chút, người nhìn ngôi mộ và người trong mộ không phải là hai. Ngôi mộ tròn biểu thị rằng tâm “trước” và tâm “sau” được họp chung với nhau. Nếu tâm bạn trở nên sáng, bạn sẽ tự biết điều này. Nếu bạn thực sự biết
rằng mọi vật không hai, bạn sẽ đạt được và có thể sử dụng năng lượng và trí tuệ của mọi vật đang hoạt động với nhau như một. Vậy xin hãy hết sức quán sát nguyên lý bất nhị khi giao phó mọi vật đến Chủ nhân Không của bạn. Câu hỏi khác của bạn là gì?
NGƯỜI HỎI 2: Người ta thường tin rằng nếu chúng ta làm việc gì không đúng cách trong tiến trình dời thân của tổ tiên hay săn sóc một ngôi mộ, điều này sẽ gây một số vấn đề trong đời sống của chúng ta. Điều này có thật không?
SƯ BÀ: A! thế đó. Nếu bạn tu tâm, bạn không cần lo lắng về điều đó. Tu tâm nghĩa là hoàn toàn buông bỏ mọi sự – bao gồm tất cả những học thuyết như Đại thừa, Nguyên thủy, và những thứ khác – và quán sát chân lý mà mọi thứ vận hành như một. Vậy nếu bạn thực sự tu tâm, làm sao cách bạn săn sóc những ngôi mộ của tổ tiên bạn có thể gây những sự tốt hay xấu? Tâm không hình tướng. Bạn hiểu không? Vậy dù cho bạn đặt một ngàn linh hồn hay ý tưởng vào tâm bạn, hay đem chúng ra khỏi tâm mình, sẽ không có vấn đề gì, vì không có vật gì tách rời khỏi bạn. Thực vậy, khi bạn tìm một nơi để chôn cất cha mẹ bạn, nếu bạn có một cảm nhận tốt về một chỗ nào đó, thì đó là nơi thích hợp để chôn họ. Sự tu tập này hoàn thành và bao gồm tất cả những lãnh vực khoa học như địa chất học, thiên văn học, y học, và vật lý học thiên thể. Nói cách khác, bạn đang học cách để sống thuận theo tiết tấu của chân lý và cách dùng năng lượng ấy một cách tự do. Vậy xin đừng đặt mình vào những trói buộc bằng những tư tưởng như thế.
Khi bạn biết từ kinh nghiệm, nếu bạn dựa trên những mê hoặc thành công hay tin vào những điều mê tín, bạn không thể làm dù công việc nhỏ nhất mà không lo lắng. Tuy nhiên khi bạn từ bỏ những ý tưởng mê tín như thế, cuộc sống của bạn sẽ ít phiền phức hơn và những sự việc đến với bạn thực sự sẽ có kết quả tốt hơn trước đây. Chỉ để kiếm sống, bạn phải chịu đựng rất nhiều phiền toái; ngoài ra, rất nhiều người sống không có bất cứ ý nghĩ nào về việc mình từ đâu đến, mình sẽ đi về đâu, hay làm sao để sống như một người thực sự. Trong những hoàn cảnh này, không đáng buồn vì đã phí đời mình vào những cảm giác tăng thêm lo âu vì mê tín sao? Hãy buông bỏ mọi sự! Nếu bạn sống trong khi giao phó mọi sự cho bản thể của mình, mọi việc sẽ ổn thôi.