NGƯỜI VỨT BỎ ĐƯỢC BẢN THÂN LÀ NGƯỜI MẠNH MẼ

Trích: NGHĨ THIỆN: ĐỂ CUỘC ĐỜI VÀ CÔNG VIỆC VIÊN MÃN

Tác giả: INAMORI KAZUO

Việt dịch: Nguyễn Đỗ An Nhiên – NXB Trẻ 2021

Ảnh nguồn internet

06/10/2025
100 lượt xem

☘☘☘🌺☘☘☘

Người có sức mạnh cơ bắp, lại nói những lời đao to búa lớn thường được cho rằng mạnh mẽ, có thể trông cậy được nhưng thực tế, khi xảy ra chuyện thường không được tích sự gì. Trong thực tế, tôi đã từng gặp nhiều người chỉ biết nói như thế. Ngược lại, tôi nhận thấy có những người bình thường trông có vẻ nhút nhát, trầm tính, tinh tế thường phát huy được dũng khí khi có chuyện.

Nhớ lại những chuyện từng trải qua từ trước đến nay, tôi cho rằng dũng khí không phải là tự tin với sức mạnh của cánh tay, tự hào mình mạnh mẽ, hay giỏi cãi nhau. Những gì mà một người vốn dĩ tính tình trầm lặng, nhút nhát, thận trọng nhưng qua nhiều lần đấu tranh, tích lũy kinh nghiệm có được mới chính là dũng khí thật sự.

Tôi nghĩ được như vậy có thể là vì tôi vốn là người nhút nhát, hay sợ sệt. Lúc nhỏ, tôi rất mít ướt. Những năm đầu tiểu học, chạy chơi nghịch phá trong nhà thì giỏi nhưng tôi không tài nào tự đi học một mình. Nếu mẹ đi cùng thì tôi mới chịu đi học, nhưng khi mẹ vừa đưa vào lớp, chuẩn bị ra về là tôi òa khóc nức nở.
Sau đó, dù trở thành đứa trẻ đầu têu trong các trò nghịch ngợm nhưng tính cách bẩm sinh thì không thay đổi. Cả khi tốt nghiệp đại học, từ Kagoshima lên Kyoto, tôi cũng chỉ nói phương ngữ Kagoshima nên rất sợ những cuộc điện thoại phải trả lời bằng giọng chuẩn. Đến mức khi điện thoại reng ngay bên cạnh, tôi vẫn phải nhờ ai đó bắt máy giùm. Tôi chỉ là một thanh niên tỉnh lẻ nhút nhát như thế.

Vì vậy, khi mới sáng lập Kyocera, tôi đã vô cùng bất an, lo lắng liệu mình có thể hoàn thành nhiệm vụ của một người lãnh đạo không. Không những không tin rằng mình phù hợp với vị trí của một nhà lãnh đạo, một người kinh doanh, mà ngược lại, tôi thậm chí còn nghi ngờ bản thân.

Nhưng mặt khác, trong lòng tôi trỗi dậy ý chí mạnh mẽ, khi nghĩ đến bảy người bạn chí cốt đã tin tưởng, đánh cược cả cuộc đời vào một thanh niên mới 27 tuổi như tôi, nghĩ đến mười hai nhân viên trẻ ôm ấp kỳ vọng tươi sáng trong đời, có người chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở, rằng nhất định không để họ bơ vơ, lạc lõng trên đường đời. Gì thì gì, tôi không được để công ty này sụp đổ, làm gì thì làm, phải xây dựng sự nghiệp này thành công – trong đầu tôi chỉ duy nhất một suy nghĩ đó. Tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ “phải bảo vệ công ty”, “phải bảo vệ nhân viên” đã tiếp cho tôi dũng khí.

Tôi nhớ một chuyện thế này.
Thời kỳ mà nhà kho mượn lúc sáng lập công ty không đủ để sản xuất, Kyocera mở nhà máy mới ở tỉnh Shiga, nhân viên phải đi đi về về Kyoto và Shiga. Một đêm nọ tôi nhận một cuộc điện thoại từ cảnh sát, “nhân viên công ty anh tông chết người trên đường quốc lộ tỉnh Shiga. Chúng tôi đề nghị anh đến ngay”. Lúc đó khoảng 2, 3 giờ đêm nhưng tôi đã phóng như bay đến hiện trường.

Theo lời cảnh sát tường thuật, người nhân viên đó lái xe, vận chuyển vật liệu đến nhà máy Shiga, nửa đêm, trên đường về lại Kyoto không kịp tránh một người đàn ông thình lình phóng ra quốc lộ. Lúc đó, nạn nhân đã uống rượu, mới từ tiệm rượu bước ra.

Người nhân viên lái xe đó còn rất trẻ, tốt nghiệp đại học và mới đi làm chừng 1, 2 năm, rất chăm chỉ, nghiêm túc. Khi tôi đến hiện trường, cậu ấy mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết khóc. Cảnh sát cũng lo lắng, sợ cậu ấy làm chuyện dại dột, phóng ra đường để tự sát.

Vừa may có một tiệm ăn cách hiện trường chừng 50 mét, tôi xin phép cảnh sát dẫn cậu ấy đến đấy để trấn an tinh thần. “Chắc từ tối qua đến giờ, cậu chưa ăn phải không? Ăn chút gì lót dạ đi đã” – tôi dỗ. Nhưng cậu ấy không đụng đũa, chỉ tiếp tục khóc. Không còn cách nào khác, tôi để cậu ấy nghỉ ngơi, còn mình ngồi cạnh cho đến sáng, không chợp mắt.

Buổi sáng, sau khi cảnh sát điều tra, tôi dẫn cậu ấy đến nhà nạn nhân để xin lỗi. Thế nhưng khi đến trước cửa, cậu ấy khuỵu xuống, không thể bước vào. Tôi đứng ra, giải thích sự tình, giới thiệu mình là giám đốc công ty đến xin lỗi gia đình. “Nhân viên tôi đã phạm một lỗi không thể cách nào sửa được. Tôi thật không có lời xin lỗi nào thích đáng” – tôi dập đầu xuống chiếu nói.

Nhưng người nhà nạn nhân vô cùng tức giận “Về đi! Trả lại người cho chúng tôi!”. Thi thể nạn nhân cũng đã được tẩm liệm, người nhà cũng tập hợp đông đúc, sự hiện diện của chúng tôi ở đó quả thật không tiện chút nào.

Cậu nhân viên chỉ biết dựa vào vai tôi mà khóc. Tôi vừa đỡ cậu ấy vừa xin phép gia đình nạn nhân: “Chúng tôi thành thật xin lỗi. Nhân viên tôi đã lỡ để xảy ra sự tình thế này, dù có thế nào, tôi vẫn xin chịu trách nhiệm. Hôm nay, xin gia đình cho chúng tôi được thắp nén nhang cho người đã khuất”. Không biết có phải họ thấy được thành ý của chúng tôi hay không, nhờ vậy cuối cùng cho phép chúng tôi thắp nhang.

Trên đường về, tôi nói với cậu ấy “tất cả trách nhiệm thuộc về người đang lãnh đạo công ty là tôi đây. Tôi sẽ xử lý tất cả nên cậu đừng lo lắng gì. Tươi tỉnh lên xem nào”. Mãi rồi cậu nhân viên từ trạng thái hoảng loạn mới có thể tỉnh táo trở lại.

Sau đó, chúng tôi đã cố gắng đền bù cho gia đình nạn nhân bằng tất cả khả năng của Kyocera lúc đó. Có thể không đủ nhưng gia đình họ cũng thông cảm cho chúng tôi.

Năm xảy ra sự cố ấy, tôi chỉ mới khoảng ba mươi. Tôi chưa từng có kinh nghiệm xử lý những việc như vậy trước đó, chưa kể nếu ở tình trạng tinh thần bình thường thì có lẽ tôi cũng hoảng loạn không kém. Nhưng phải bảo vệ cậu nhân viên này, phải đền bù thỏa đáng cho tai nạn do cậu ấy gây ra. Bằng những suy nghĩ đó mà trong lòng tôi trỗi lên dũng khí không thể ngờ đến, không chạy trốn mà sẵn sàng đối mặt với vấn đề trước mắt.

Từ kinh nghiệm đó, tôi đã nghĩ rằng việc luôn dũng cảm đối mặt với sự việc dù đó là khó khăn nào, thật quan trọng vô cùng.

Nguồn năng lượng sản sinh ra dũng khí đó chính là suy nghĩ, là sự thông cảm dành cho người khác. Phải chấp nhận vứt bỏ bản thân, bản thân ra sao cũng được, nhưng nếu dốc lòng vì người khác thì lòng dũng cảm thực thụ sẽ xuất hiện.