AI LÀ NGƯỜI THẦY?
ĐƯỜNG ĐẾN CUỘC CÁCH MẠNG TÂM THỨC – DZOGCHEN PONLOP; NXB Hồng Đức; 2015
—o0o—
Chúng ta quen với một cách hiểu nhất định về ý nghĩa thầy do tất cả những kinh nghiệm quá khứ về trường học trong đời sống. Tuy nhiên, đó không hẳn là ý nghĩa của từ mà Đức Phật sử dụng khi ngài lần đầu đưa ra ý tưởng về cái gọi là “thầy”. Từ mà ngài đã sử dụng có nghĩa là “người bạn tâm linh”. Cần suy ngẫm về điều chúng ta muốn nói ngày nay khi dùng chữ “thầy”, nhất là trong hàm ý tâm linh. Nó ẩn chứa nhiều hệ quả hơn chúng ta hình dung, bởi lẽ nếu hiểu sai, mối quan hệ đạo sư – môn sinh có thể trở nên rất nặng nề, hoặc gây ra sự chán nản.
Trong hệ thống giáo dục của chúng ta, dường như có một khoảng cách không thể xoá bỏ giữa học trò và một người thầy uyên bác. Cảm giác bất tương xứng này thậm chí còn bộc lộ rõ hơn trong lĩnh vực tâm linh, nơi mọi người đặt những nhân vật “đức hạnh” lên một cái bệ, cách xa chỗ đứng của người thường – đến mức chúng ta gần như xem họ là một dạng tồn tại cao hơn. Đến một lúc nào đó, khoảng cách ấy trở nên không thể khắc phục. Khi đó, cả hai bên đều không có khả năng giao tiếp chân thực với nhau. Mỗi người có một vị trí, một vai trò được thừa nhận và cố định trong mối quan hệ: một người siêu phàm, người kia kém cỏi. Một người biết mọi điều, người kia là cái bình rỗng, cầu xin kiến thức, cầu xin trí huệ và gia trì.
Thiếu đi sự kết nối đích thực, khoảng cách giữa môn sinh và thầy sẽ được lấp đầy bởi các phóng chiếu. Môn sinh nghĩ: “Người này được gọi là sư phụ, chắc phải có thực chứng lớn; thậm chí có thể đã giác ngộ”,… Chúng ta phóng chiếu nhiều ý tưởng khác nhau về “thầy” lên con người mang danh hiệu đó. Và bởi cảm thấy những vị thầy như vậy sở hữu sự hiểu biết vượt khỏi những gì chúng ta biết, nên trong đầu chúng ta, họ trở nên giống như thánh thần. Chúng ta thấy sợ hãi khi có sự hiện diện của họ, cảm thấy cần phải làm hài lòng, vâng lời, hay tán dương họ. Tuy nhiên, đây không phải là thật lòng bày tỏ sự tôn kính, không phải là ý nghĩa ban đầu mà Đức Phật nói tới khi ngài giảng về người bạn tâm linh thay vì người thầy hay người thi hành kỷ luật. Đôi khi có môn sinh nói “Nếu tôi làm vậy, thầy sẽ bực mình”. Điều gì có thể xảy ra trong thực tế? Bạn có thực sự biết người ấy rõ đến mức biết trước ý nghĩ hay cảm xúc của người ấy không? Dù trong trường hợp nào, mấu chốt của con đường tâm linh không phải là làm hài lòng ai đó, mà là thoát khỏi vô minh, biểu lộ trọn vẹn bản chất thật sự. Bởi vậy, sự nhân nhượng vô nguyên tắc là một ý niệm sai. Thay vào đó, chúng ta nên tìm hiểu bản thân, nhận biết các động lực của mình. Khi ấy chúng ta có thể nói: “Đây đúng là một cách hành xử đúng”, hoặc “Không, nếu làm vậy, tôi sẽ khiến con đường tu tập trở nên rối tung, phá hỏng viễn cảnh giải thoát”. Đó là cách sáng suốt hơn để xử trí những phóng chiếu.
Chúng ta phải chú ý tới việc sử dụng ngôn ngữ và cách nó tác động lên tâm trí. Những thuật ngữ mà chúng ta đang nhận lấy từ các truyền thống tôn giáo thuần tuý là theo cách riêng của chúng ta. Chúng ta đã chọn những từ như thầy, sư phụ và đạo sư như thể danh hiệu của những người mà mình tìm đến để được rèn luyện và tư vấn tâm linh. Nhưng thuật ngữ Phật giáo ban đầu là người bạn tâm linh.
Một người bạn tâm linh chân thực nên có hai phẩm chất chính. Đầu tiên là hiểu biết, gồm cả kiến thức bao la về Phật pháp cũng như tri kiến thâm sâu về ý nghĩa của chúng. Thứ hai là có giới luật đúng đắn, đây là nền tảng cho việc duy trì mọi rèn luyện của Phật giáo. Đây là những gì chúng ta nên thấy khi đi tìm một vị thầy, hay người đồng hành trên con đường giác ngộ. Do chỉ đang tìm hai phẩm chất này, nên việc ấy phải rất dễ, đúng không? Chỉ mất vài năm hoặc có khi là cả một đời để một người phát triển những phẩm chất ấy. Nếu chúng ta đủ may mắn gặp được người bạn đường đích thực như vậy, người ấy sẽ trở thành nguồn gia trì và dẫn dắt hiệu quả cho chúng ta. Và thời điểm chúng ta sẵn sàng cho một mối quan hệ như vậy có lẽ cũng báo hiệu thời điểm chúng ta trở nên nghiêm túc hơn về con đường tu tập.
Mối quan hệ này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trên hành trình tâm linh. Người thầy có thể là người đầu tiên mà chúng ta thực sự mở lòng, người đầu tiên chúng ta sẵn sàng trở nên hoàn toàn thành thật. Đó là mối quan hệ có ý nghĩa với một chúng sinh khác. Nó có thể trở thành cửa ngõ đi vào thế giới rộng lớn hơn, dẫn chúng ta đi đến ý nghĩa của việc thật sự thấy và ôm trọn mọi biểu hiện, mọi chiều hướng của nhân loại, kể cả của bản thân. Do có tầm quan trọng như vậy, chúng ta cần hiểu mối quan hệ này và biến nó thành một mối quan hệ đích thực.
* Con đường hai chiều
Chúng ta cần thấy được ý nghĩa của tình bạn ở mọi cấp độ của mối quan hệ. Cuộc sống tâm linh và cuộc sống đời thường không phải là đối chọi nhau. Thầy và bạn không phải là những thế giới tách rời. Không có vị thầy nào không phải là con người với những nhu cầu, cảm giác, vui và khổ. Điều này đúng từ thời Đức Phật cho tới tận bây giờ. Bởi thế, là những người bạn, chúng ta phải giúp đỡ nhau một cách chân thành nhất có thể. Khi bạn của bạn cần giúp đỡ, bạn sẽ có mặt ở đó, làm công việc của mình như một người bạn, giúp người ấy bằng mọi khả năng. Tình bạn không đi theo một hướng, nó là con đường hai chiều. Hạnh phúc của cả hai đều có liên quan.
Tầm nhìn xem thầy như người bạn nên đến từ trái tim, không phải do toan tính. Nó không phải chỉ là một ý nghĩ mà chúng ta cố gắng áp đặt. Nếu xem người khác như bạn, chúng ta có thể gạt bỏ những rào cản ngăn cách. Không có khoảng cách nào là cần thiết. Khi ấy, sức mạnh của người bạn tâm linh có thể hoạt dụng tự do, giúp chúng ta phát khởi trái tim thức tỉnh. Đối với môn sinh, mối quan hệ ấy có ích lợi ở chỗ người bạn tâm linh trở thành nơi nương tựa để nuôi dưỡng sự hiểu biết và các phẩm chất tích cực. Người ấy cũng sẽ chân thành với chúng ta bằng cách chỉ ra những điểm mù quáng và sự tự lừa gạt. Tóm lại, có thể nói người bạn tâm linh là nguyên nhân nền tảng nhất để đánh thức tiềm năng của chúng ta, bởi lẽ người ấy dẫn dắt ta trên đường tu tập, giải thích giáo lý và hành trì, và là một hình mẫu về người đã được chuẩn bị để có thể hoàn toàn chân thành, sẵn sàng đón nhận sự mê lầm của người khác mà không sợ hãi.
Dù bạn gặp người bạn ấy hàng ngày hay chỉ đôi lúc, sự tiếp xúc cũng có thể trở nên gần gũi và có tác động đến mức đi thẳng vào trái tim bạn. Một khi bạn mở rộng cánh cửa và mời gọi nhân vật này đi vào, có thể có một khoảnh khắc khiếp sợ khi bạn thấy mọi ý niệm chấp trước của mình bay ra ngoài cửa sổ. Nhưng bạn vẫn ở đó, cảm thấy hơi hoài nghi. Người này có phải là vị Phật hoàn hảo mình từng hình dung không? Hoặc trong trường hợp tệ nhất, người ấy chỉ là người bình thường, chẳng có gì đặc biệt? Chúng ta suy nghĩ đủ kiểu, nhưng đó không hẳn là vấn đề. Người ấy thậm chí sẽ thổi bùng những hoài nghi và ngờ vực cho đến khi chúng ta vượt qua sự quay cuồng của ý nghĩ, tới một điều gì đó mà mình nhận ra là thật hoặc đúng. Hoá ra, việc tìm ra người ấy là ai cũng là cách để tìm ra chúng ta là ai. Chúng ta là một vị Phật, một kẻ điên, hay chỉ là một người bình thường? Người bạn ấy đơn giản chỉ phản ánh chính những hy vọng và sợ hãi của chúng ta, cho đến khi chúng ta nhận ra gương mặt của chính mình, trái tim của chính mình.
* Biểu lộ sự tôn kính
Bạn nên xử sự ra sao trong sự hiện diện của một người bạn tâm linh như vậy? Có thể làm như những gì người khác làm. Đó là một cách để học những thể thức truyền thống nhằm bày tỏ sự tôn kính đối với vị thầy và giáo pháp. Những cử chỉ ấy đôi lúc sẽ thích hợp, chủ yếu trong trường hợp bạn đang ở trong một tu viện, nơi có những hình ảnh Phật và kinh sách, và bạn có mặt cùng những người đồng tu. Khi ấy, bạn cảm thấy mình đang trong một môi trường thiêng liêng với những người khác, vì vậy bạn đảnh lễ. Không cần hướng dẫn mới làm được điều đó.
Hành vi của bạn trong sự hiện diện của người bạn tâm linh không cần phải mang tính hình thức hay rắc rối. Bạn có thể học tất cả những hình thức thích hợp để biểu lộ sự tôn kính, nhưng mọi động tác cúi chào hay đảnh lễ sẽ chẳng là gì ngoài sự trống rỗng, vô nghĩa nếu không có cảm xúc chân thực đằng sau. Nếu bạn tự nhiên cảm thấy một sự cảm kích, yêu mến và tin tưởng đối với người ấy, sự tôn kính sẽ xảy đến tự nhiên. Bạn không phải cố tình tạo dựng sự tôn kính hay lo lắng làm đúng theo nghi thức truyền thống. Sự tôn kính sẽ tự nhiên lộ rõ trong sự hiện hữu và mọi hành động của bạn. Dù đang đứng thẳng hay cúi chào một cách đơn giản, trong động tác ấy cũng không có gì thiếu sót. Nhưng nếu không cảm thấy tin tưởng hay cảm kích một cách tự nhiên, bạn có thể cần đến sổ tay nghi thức hướng dẫn làm mọi thứ. Hoặc ngược lại, bạn có thể thư giãn, là đúng con người mình.
Đức Phật dạy rằng có một người bạn tâm linh sẽ giúp bạn trên hành trình tới giải thoát. Nó thay đổi trải nghiệm của bạn, làm cho hành trình trở nên mạnh mẽ, sống động hơn. Nó cũng làm cho hành trình nhiều niềm vui hơn. Tất cả chúng ta đều đang trên con đường tới giải thoát. Dù lãnh thổ bạn đang đi qua có vẻ quen thuộc hay mới lạ, bạn cũng không thấy mình đơn độc; bạn có một người dẫn dắt, một người bạn đường mà mình có thể trông cậy. Càng đi tới, bạn càng cảm thấy thức tỉnh. Càng thức tỉnh, bạn càng cảm thấy cuối cùng mình đang trở thành con người thật. Một khi tới điểm ấy, không còn đường trở lui nữa. Vượt qua cái tôi, bạn khám phá sức mạnh áp đảo của từ bi vô ngã. Tâm bạn trở nên đẹp đẽ, và bạn thấy vẻ đẹp ở khắp nơi. Đó là điều chúng ta gọi là trái tim thức tỉnh.

