TRỞ THÀNH NGƯỜI HỌC TRÒ THỰC THỤ
Trích: Vượt Qua Bản Ngã – Ego Is The Enemy ; dịch giả: Phí Thị Mai; NXB Lao Động, Alphabooks

Vào khoảng thời gian đó, Hammett nhận ra một điều hết sức khiêm tốn – dù đã chơi đàn nhiều năm và được mời tham gia vào Metallica, cậu vẫn chưa thấy ổn như mình mong muốn. Tại quê nhà ở San Francisco, cậu tìm kiếm cho mình một giáo viên dạy ghi-ta. Nói cách khác, dù đã được tham gia vào nhóm nhạc mà cậu hằng mơ ước và trở nên khá chuyên nghiệp, nhưng Hammett vẫn khăng khăng rằng cậu cần được dạy thêm – rằng cậu vẫn là một học sinh. Người giáo viên mà cậu tìm đến là bậc thầy của những bậc thầy và từng làm việc với những nhạc sĩ thiên tài như Steve Vai.
Joe Satriani, người mà Hammett chọn làm thầy, vốn nổi tiếng là một trong những tay chơi ghi-ta cừ nhất mọi thời đại và bán được hơn 10 triệu đĩa nhạc với phong cách độc đáo, điêu luyện. Dạy đàn tại một quán nhỏ ở Berkeley, phong cách của Satriani khiến ông trở thành một sự lựa chọn khác thường với Hammett. Đó là mấu chốt – Hammett muốn học cái mà cậu không biết, để củng cố kiến thức nền tảng nhằm tiếp tục khám phá thể loại âm nhạc mới mà hiện giờ cậu đang theo đuổi.
Satriani làm rõ những phần mà Hammett còn thiếu sót – dĩ nhiên đó không phải là tài năng. “Vấn đề của Hammett chính là ngay từ đầu cậu ấy đã là một tay chơi ghi-ta thực thụ. Cậu ấy đã là người chơi ghi-ta chính… đã rất chuyên nghiệp. Cậu ấy có cánh tay phải tuyệt vời, biết gần như tất cả các hòa âm; cậu ấy chỉ không biết cách chơi trong một môi trường nơi mình đã thuộc làu mọi thứ và cách kết hợp chúng với nhau.”
Điều đó không có nghĩa rằng những buổi học của họ thuộc kiểu học nhóm cho vui. Thực ra, Satriani giải thích rằng điều khiến Hammett khác biệt là sự sẵn sàng chịu đựng kiểu hướng dẫn mà ít người chịu được. “Cậu ấy là một học trò tốt. Nhiều bạn bè và đồng nghiệp của cậu đã gào lên phàn nàn rằng tôi là một giáo viên quá nghiêm khắc.”
Giáo trình của Satriani rất rõ ràng: chương trình học theo tuần, và phải thực hành những bài học đó, nếu không thì Hammett chỉ đang phí phạm thời gian của cả hai và không cần quay lại nữa. Hammett đã tuân thủ đúng như vậy trong suốt hai năm – quay lại hàng tuần để đưa ra phản hồi, đánh giá cũng như đào sâu hơn vào kỹ năng và lý thuyết âm nhạc của loại nhạc cụ mà cậu sẽ chơi trước hàng nghìn, thậm chí là hàng vạn, hàng trăm nghìn người. Sau hai năm học, anh đã thể hiện cho Satriani thấy những đoạn độc tấu và điệp khúc kết hợp cùng ban nhạc, anh đã học cách tiết chế bản năng để tiến xa hơn, mài giũa khả năng sử dụng ít nốt nhạc hơn nhưng sáng tạo hơn, đồng thời tập trung vào cảm nhận những nốt nhạc đó và diễn tả chúng một cách phù hợp. Anh ngày càng tiến bộ trong cả vai trò một tay chơi ghi-ta cũng như một nghệ sĩ thực thụ.
Sức mạnh của việc trở thành một học trò không chỉ là kéo dài giai đoạn học hỏi, nó còn đặt bản ngã và tham vọng vào tay người khác. Bản ngã được áp đặt một giới hạn – cho một người biết rằng họ không giỏi hơn “người thầy” mà họ đang học. Một chút cũng không. Bạn làm theo họ, bạn bồi đắp chính mình. Bạn chẳng thể lừa dối hay giở trò bịp bợm với họ. Kiến thức không thể “bị đánh cắp” – không có con đường tắt nào ngoài việc bạn phải đánh cắp nó hằng ngày. Nếu bạn không làm thế, họ sẽ bỏ rơi bạn.
Chúng ta không thích ý nghĩ về việc có ai đó giỏi hơn mình. Hoặc về việc có nhiều thứ phải học. Chúng ta muốn hoàn thiện. Chúng ta muốn sẵn sàng. Chúng ta bận rộn và quá tải. Với lý do như vậy, việc không ngừng đánh giá tài năng của bản thân theo chiều hướng giảm xuống là một trong những việc khó khăn nhất trong cuộc sống – nhưng gần như luôn là một yếu tố của sự tinh thông. Sự tự phụ về kiến thức là thói xấu nguy hiểm nhất của chúng ta, nó ngăn chúng ta tiến bộ. Phương thuốc giải độc chính là tự đánh giá bản thân một cách thận trọng.
Dù thị hiếu âm nhạc của bạn thuộc thể loại nào, thì việc Hammett đã trở thành một trong những tay ghi-ta huyền thoại nhất thế giới, đưa thrash metal từ không chính thống thành một thể loại âm nhạc có sức ảnh hưởng trên toàn cầu cũng là điều không thể phủ nhận. Không chỉ vậy, từ những bài học đó, Satriani cũng đã mài giũa kỹ thuật của mình và thậm chí còn giỏi hơn chính ông. Cả giáo viên và người học trò đều tiếp tục thu hút hàng triệu khán giả và làm mới bức tranh âm nhạc của thế giới.
Đấu sĩ võ tự do vô địch thế giới Frank Shamrock có một phương pháp huấn luyện võ sĩ theo cách anh gọi là +, -, =. Theo anh, mỗi đấu sĩ muốn trở nên vĩ đại đều cần có người giỏi hơn để có thể học hỏi, người yếu hơn để họ có thể truyền dạy, và một người ngang tầm để họ có thể thách thức chính mình. Mục tiêu của công thức Shamrock rất đơn giản: để nhận được phản hồi thực tế và liên tục về thứ mà họ biết và không biết từ nhiều góc độ khác nhau. Nó sẽ loại bỏ việc bản ngã thổi phồng chúng ta, loại bỏ nỗi sợ hãi khiến chúng ta tự nghi ngờ bản thân và sự lười biếng có thể khiến chúng ta tuột dốc.
Như Shamrock đã viết: “Những lầm tưởng về chính mình có khả năng hủy hoại bạn. Bản thân tôi luôn là một người học trò. Đó là mục đích của võ thuật, và bạn phải sử dụng sự khiêm tốn như một công cụ, bạn cần đặt mình dưới bất kỳ ai mà bạn tin tưởng.” Việc này bắt đầu bằng cách chấp nhận – và tìm kiếm – một người hiểu biết hơn bạn và là người mang lại lợi ích cho bạn từ kiến thức của họ, phá tan ảo tưởng của bạn về chính mình.
Tư duy học tập không chỉ áp dụng trong chiến đấu hay âm nhạc. Một nhà khoa học phải biết những nguyên tắc khoa học cốt lõi cũng như những khám phá vượt ngoài giới hạn. Một nhà triết học phải am hiểu sâu rộng và phải ý thức được vốn kiến thức của bản thân ít ỏi như Socrates đã từng. Một nhà văn phải sáng tác nên tác phẩm – phải đọc và phải thử thách bởi những tác phẩm khác cùng thời. Một sử gia phải biết về lịch sử cổ đại cũng như hiện đại cùng những đặc điểm của nó. Một vận động viên chuyên nghiệp cần có đội huấn luyện, thậm chí cả các chính trị gia quyền lực cũng cần đến những nhà cố vấn, tham mưu.
Để làm gì? Để có thể trở nên vĩ đại và duy trì phong độ, tất cả họ cần phải biết điều gì đã xảy ra, điều gì đang diễn ra và điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Họ phải phát triển nền móng của bản thân và những gì xung quanh mà không để bị động cứng hoặc mắc kẹt trong thời gian. Họ phải không ngừng học tập. Tất cả chúng ta sẽ phải trở thành giáo viên, người giám hộ và nhà phê bình của chính mình.
Hãy nhớ những điều Hammett đã làm – những điều ta phải làm khi đặt mình ở vị trí của anh, nếu ta đột nhiên thấy mình đã hoặc sắp trở thành một ngôi sao trong lĩnh vực mà ta đã chọn. Thật cám dỗ khi nghĩ: Tôi đã làm được. Tôi đã đến đích. Họ đã hắt cẳng gã kia vì hắn không giỏi bằng tôi. Họ chọn tôi vì tôi đáp ứng được đòi hỏi. Nếu Hammett cũng nghĩ như vậy thì có thể ta đã không bao giờ được nghe về Hammett hay ban nhạc của anh. Bởi rất nhiều ban nhạc metal đã bị lãng quên từ những năm 80.
Một người học trò thực thụ giống như một miếng bọt biển. Họ thẩm thấu tất cả những gì xung quanh mình, chắt lọc và giữ lại những gì có thể. Một người học trò thực thụ phải tự kiểm điểm, năng nổ, luôn cố gắng nâng tầm hiểu biết để có thể đón nhận bài học tiếp theo, thử thách tiếp theo. Một người học trò thực thụ cũng chính là giáo viên và nhà phê bình của chính mình. Không có chỗ cho bản ngã ở đó.
