HÃY LÀM NẾU BẠN ĐANG ĐỊNH LÀM – RYAN HOLIDAY

Trích: Vượt Qua Bản Ngã – Ego is The Enemy; Phí Thị Mai dịch; Alphabook, NXB Lao Động

06/12/2025
15 lượt xem

Họa sĩ Edgar Degas, người nổi tiếng với những bức họa vũ công theo trường phái ấn tượng tuyệt đẹp, cũng có chút tài lẻ về thơ ca. Với bộ óc thông minh và sáng tạo, ông có đủ tài năng thiên phú để sáng tác thơ ca – ông nhìn thấy cái đẹp, ông có thể tìm ra cảm hứng. Nhưng Degas chẳng có nổi một bài thơ tuyệt tác. Có một câu chuyện nổi tiếng lý giải điều này. Một ngày nọ, Degas than phiền với bạn mình, nhà thơ Stéphane Mallarmé về việc viết lách: “Tôi không thể diễn tả được những gì tôi muốn, dù có vô số ý tưởng.” Mallarmé phản ứng bằng cách chỉ ra rằng: “Vấn đề không nằm ở ý tưởng, anh bạn Degas thân mến của tôi ạ. Vấn đề là ở câu chữ.”

Hay đúng hơn, là sự lao động.

Sự khác biệt giữa một người chuyên nghiệp và một kẻ tài tử nằm chính ở đó. Khi bạn nhận ra rằng chỉ mỗi ý tưởng thôi là chưa đủ – bạn phải làm việc cho tới khi bạn có thể thực sự tái tạo trải nghiệm của mình bằng ngôn từ, trên giấy bút. Giống như nhà triết học và nhà văn Paul Valéry giải thích vào năm 1938: “Công việc của một nhà thơ không phải là trải nghiệm thi ca: đó là vấn đề cá nhân. Công việc của họ là tạo ra trải nghiệm đó trong người khác.” Vâng, công việc của anh ta là tạo nên tác phẩm.

Đó là công việc của một người vừa là nghệ sĩ vừa là nghệ nhân. Họ nuôi dưỡng sản phẩm của lao động và sự cần cù chứ không chỉ của riêng trí tuệ. Đó là nơi mà trí tưởng tượng gặp gỡ con đường và thực tế, nơi ta chuyển đổi việc nghĩ, nghĩ, nghĩ và việc nói, nói, nói thành việc làm, làm, làm.

“Bạn chẳng thể tạo nên tên tuổi bằng điều bạn định làm,” Henry Ford từng chia sẻ.

Nhà điêu khắc Nina Holton cũng có một câu nói tương tự, được trích dẫn trong nghiên cứu về tính sáng tạo của nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi: “Phôi thai của một ý tưởng không dựng nên một bức điêu khắc. Nó chỉ ngồi đó. Nên tất nhiên, bước tiếp theo là làm việc thật chăm chỉ.” Nhà đầu tư và chủ sở hữu nhiều doanh nghiệp Ben Horowitz cũng xác nhận rõ: “Điều khó khăn không phải là lập ra một mục tiêu táo bạo, phức tạp, vĩ mô. Điều khó là buộc nhân viên nghỉ việc khi bạn đánh mất mục tiêu lớn… Điều khó khăn không phải là mơ lớn. Điều khó là thức dậy giữa đêm, lạnh toát mồ hôi khi giấc mơ biến thành một cơn ác mộng.”

Chắc chắn là bạn hiểu điều đó. Bạn biết rằng rốt cuộc thì bạn phải làm việc và rằng công việc đó có thể rất khó khăn. Có thể bạn nghĩ rằng mình đã bắt đầu làm việc. Nhưng bạn có thực sự hiểu điều mình sắp làm? Bạn có biết có bao nhiêu việc đang chờ phía trước? Không phải là làm việc cho tới khi bạn gặt hái được cơ hội lớn, không phải là làm việc cho tới khi bạn tạo dựng nên tên tuổi của mình, mà là làm, làm nữa và làm mãi.

Bạn phải mất khoảng 10.000 hay 20.000 giờ đồng hồ để thành thạo? Câu trả lời là mất bao nhiêu thời gian không quan trọng. Không có giới hạn cho việc đó. Đặt ra một con số cũng giống như việc sống trong một tương lai giả định. Chúng ta chỉ cần biết là mình sẽ mất rất nhiều thời gian, và vấn đề không nằm ở trí tuệ mà là ở sự nỗ lực không ngừng. Nghe có vẻ không hấp dẫn lắm, nhưng chúng ta phải là người cầu tiến, bởi nó nằm trong tầm với của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có đủ thể chất và sự khiêm tốn để nhẫn nại và kiên trì với công việc.

Đến đây thì bạn hẳn đã biết vì sao bản ngã lại xù lông với quan điểm này. Nó sẽ than rằng: Trong tầm với ư?! Người ta là hiện giờ ta không có nó? Đúng vậy đấy. Bạn không có. Và cũn chẳng ai có cả.

Bản ngã chỉ muốn chúng ta dừng lại ở ý tưởng và điều chúng ta khao khát làm với ý tưởng đó mà thôi. Nó muốn chúng ta dành hàng giờ lên kế hoạch và tham gia những buổi hội thảo hoặc nói chuyện với những người bạn để tính toán xem ý tưởng này sẽ thành công đến mức nào. Nó muốn được trả công hậu hĩnh cho thời gian của nó, và muốn làm những thứ thú vị – những thứ nhận được sự chú ý, tiền bạc hoặc tiếng tăm. Thực tế là đại đa số những việc bạn cần làm đều không giống vậy chút nào.

Đó là thực tế. Cách chúng ta phản ứng với điểm nút đó – và nơi mà ta chọn để tập trung năng lượng – sẽ quyết định kết quả cuối cùng ta đạt được.

Fac, si facis – Hãy làm nếu bạn đang định làm

Một câu ngạn ngữ cổ khác của La Mã là [translate:Materisam superabat opus] – Tay nghề tốt hơn nguyên liệu. Nguyên liệu mà chúng ta có được về mặt di truyền, cảm xúc hay tài chính là nơi chúng ta khởi đầu. Chúng ta không kiểm soát nó. Chúng ta kiểm soát việc mình sẽ tạo ra thứ gì từ nguyên liệu đó hay sẽ phung phí nó.

Khi còn là một cầu thủ trẻ, Bill Bradley thường tự nhắc nhở mình: “Khi mày không luyện tập, hãy nhớ, một ai đó ở một nơi nào đó đang luyện tập, và khi mày gặp anh ta, anh ta sẽ thắng.” Bạn có thể lừa dối mình rằng bạn đang cố gắng, nhưng cuối cùng bạn sẽ gặp thử thách. Và người ta sẽ biết. Bradley tiếp tục phấn đấu để lọt vào đội hình All-American, giành được học bổng Rhodes, ba lần vô địch với đội New York Knicks và sau đó trở thành Thượng nghị sĩ Mỹ. Bạn thấy đấy, ông đã biến suy nghĩ thành hành động.

Chúng ta cũng phải như vậy. Bởi không có vinh quang nào không phải trải qua gian khổ cay đắng.

Chẳng phải sẽ tuyệt hơn nếu công việc của bạn chỉ mở lối để tài năng tự tuôn chảy hay sao? Hay nếu bạn chỉ cần đi đến buổi họp và phơi bày tài năng cũng như trí tuệ của mình? Bạn vào sân bóng và chỉ chơi cho vui rồi giành chiến thắng? Hay bạn chỉ tô vẽ vài nét nguệch ngoạc lên khung vẽ và nó bỗng trở thành một kiệt tác nghệ thuật hiện đại? Đó hoàn toàn là ảo tưởng – hay đúng hơn, là dối trá.

Giống như một câu nói nổi tiếng: [translate:Fake it ’til you make it] – Hãy giả bộ cho đến khi bạn thực sự làm được. Không có gì ngạc nhiên khi những ý tưởng như vậy ngày càng trở nên phổ biến trong thế giới hỗn độn đầy nguy hiểm mà chúng ta đang sống, nơi mọi người luôn cố gắng để dìm nhau xuống. Thật khó để phân biệt một tay khoác lác điêu luyện với một người làm được việc, dù tất nhiên có một số người vừa giỏi khoác lác mà vẫn làm việc được. Hãy làm việc đi và bạn sẽ không cần phải giả bộ nữa – đó là chìa khóa của vấn đề. Bạn có tưởng tượng được một bác sĩ có thể thành công bằng việc gì khác không? Hay một cầu thủ bóng bầu dục, hoặc một đấu sĩ đấu bò? Nói thật là bạn có muốn họ như vậy không? Vậy sao bạn còn chưa bắt đầu làm việc?

Mỗi khi ngồi xuống làm việc, hãy tự nhắc mình rằng: “Tôi đang trì hoãn sự thỏa mãn khi làm điều này. Tôi đang vượt qua bài kiểm tra sự bền bỉ của mình. Tôi đang giành lấy những gì mà mình khao khát dâng hiến. Tôi đang đầu tư vào bản thân thay vì bản ngã.” Hãy tự cho mình một chút tin tưởng vào sự lựa chọn này nhưng không quá nhiều, vì bạn phải trở lại với nhiệm vụ trước mắt: luyện tập, làm việc, tiến bộ.

Làm việc là khi bạn một mình bước trên đường trong khi những người khác còn đang trùm kín chăn ngủ trong nhà vì giá rét. Làm việc là vượt qua nỗi đau và những bản mẫu, bản nháp đầu tiên. Làm việc là phớt lờ những tràng pháo tay mà người khác đang nhận được, và quan trọng hơn là phớt lờ cả chính những tràng pháo tay mà bạn có thể nhận được. Bởi vì bạn còn rất nhiều việc phải hoàn thành. Công việc không tự nhiên mà tốt, nó phải được hoàn thành tốt bất chấp thử thách.

Người xưa thường nói: “Hãy đánh giá một người qua những việc họ làm.” Đó là sự thật. Nếu muốn đánh giá tiến trình một cách chính xác, hãy cẩn thận với từng bước chân.