TU TẬP NHÓM

Trích: Thiền Định Qua Ngôn Ngữ Giản Dị; Người dịch: Huỳnh Văn Thanh; NXB: Hồng Đức, 2016

14/01/2026
20 lượt xem

Tu tập nhóm trong một cộng đồng Thiền tông như thiền viện hoặc một trung tâm tu tập thường mang một số hoặc tất cả các hình thức cơ bản như sau: thực hành hàng ngày, một thời kỳ tu tập thật nghiêm túc, và một giai đoạn tĩnh cử hành thiền đặc biệt được gọi là nhiếp tâm.

Thực Hành Hàng Ngày

Trước tiên là có thời gian biểu mỗi ngày, tất nhiên sẽ khác biệt tùy theo mỗi nơi. Thường thường có sự kết hợp giờ toạ thiên mỗi ngày với giờ nghỉ ngơi, đọc tụng kinh sách và làm việc, tất cả đều theo một lịch trình đều đặn. Một yếu tố phổ biến ở mỗi việc làm trong các hoạt động này là sự chăm chú; sự quan tâm đến từng hành động, từng khoảnh khắc.

Một Ngày Tu Tập Điển Hình

Tôi sẽ mô tả thời gian biểu của một ngày điển hình tại thiền viện, nơi tôi đang hướng dẫn toạ thiền, đó là Thiền viện Los Angeles (ZCLA). Khởi thủy là hình mẫu từ một chương trình tu tập ở Nhật, thời gian biểu của ZCLA đã trải qua những biến đổi phản ánh sự khác biệt về văn hóa và địa lý của một cộng đồng khá da dạng, trong đó nhiều thành viên có công ăn việc làm và có những trách nhiệm gia đình, nhưng lại ước muốn tham gia một thời gian biểu tu tập nghiêm nhặt hơn so với mức họ có thể thực hiện một mình. Vì thế, thời gian biểu sau đây chỉ đơn giản là đưa ra một ví dụ chứ không phải là một hình mẫu bắt buộc. Thời gian biểu của mỗi trung tâm tu tập sẽ có sự khác biệt, không ít thì nhiều.

Một ngày tu tập điển hình bắt đầu bằng việc ngồi thiền vào lúc trời rạng sáng và hành lễ buổi sáng lúc 5 giờ 30. Vào lúc 7 giờ sáng, bữa điểm tâm oryoki được dọn ra (oryoki – ứng lượng khí, nghĩa đen là vừa đủ – là bữa ăn chính thức diễn ra tại thiên đường và đi kèm với đó là một nghi thức hành lễ), và vào lúc 8 giờ 45, thời gian làm việc cộng đồng bắt đầu (hình thức vừa làm việc vừa tu tập). Vào lúc 11 giờ 15, lớp học 45 phút được tổ chức, và vào giữa trưa, các thiền sinh và thiền sư cùng tụ tập trong thiên đường để dùng bữa cơm trưa oryoki, rồi tiếp theo đó là thời gian nghỉ ngơi. Từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, công việc tiếp tục, buổi toạ thiền tiếp theo diễn ra vào lúc 4 giờ 30 chiều, sau đó hành lễ chiều lúc 5 giờ 30 rồi đến bữa cơm chiều oryoki.

Vào lúc 7 giờ 30 tối, buổi toạ thiền tối được tổ chức, và lúc 9 giờ tối thì thời gian biểu kết thúc.

Một trong những lợi ích của một thời gian biểu hết sức chi tiết là làm cho những quyết định đôi lúc khá phức tạp liên quan đến việc các cá nhân nên sử dụng thời gian của mình ra sao trở nên không còn cần thiết nữa, và cho phép các thiền sinh phát triển một tiết điệu nhịp nhàng uyển chuyển cho công việc tu tập trong ngày của mình.

Hầu như trung tâm hành thiền nào cũng đều kết hợp một hình thức làm việc cộng đồng nào đó gọi là samu (tác vụ – Công việc tay chân được thực hiện bằng sự chuyên chú hết mực với tư cách một pháp môn thiền định). Vừa làm việc vừa tu tập (công việc thực tế) thường là một việc gì đó có tính chất tay chân và không đòi hỏi đến trí óc, mặc dù thật ra đó có thể là bất cứ công việc gì- không chỉ đơn thuần là sự lao động theo nghĩa thông thường là dọn dẹp lặt vặt thường nhật. Cũng như bất kỳ khía cạnh nào khác trong cuộc sống tu tập, tự thân samu cũng là một hình thức tham thiền.

Việc rửa chén bát chẳng hạn, có thể là một công việc hết sức buồn tẻ; chúng ta có thể đứng rửa bát một cách sốt ruột, cố gắng làm cho xong chuyện, đồng thời bất mãn với mọi giây phút chúng ta phải dành cho một công việc lao động tầm thường và giản đơn. Đó chẳng phải là cách chúng ta thường đối xử với những công việc vặt vãnh chán ngán hay sao?

Nhưng cũng còn một cách khác để rửa chén bát, trong đó mỗi dộng tác được thực hiện với cùng mức độ chăm chú và ý thức giống như mức độ chúng ta dành cho việc toạ thiền. Việc rửa chén bát cũng có thể là một cách tu tập rất hiệu quả.

Giống như một nhạc sĩ có thể đắm mình hoàn toàn vào bản nhạc đang được biểu diễn, chúng ta cũng có thể đắm mình hoàn toàn vào bất kỳ công việc nào mà mình đang làm. Một khi chúng ta dành hết sự chú tâm của mình cho công việc đó, chẳng có gì còn lại để chừa cho những lời phẩm bình chẳng hạn như “Tôi ghét chuyện rửa chén bát” hay “Tôi ước gì mình không phải làm công việc này!”. Việc tu tập của chúng ta trở thành chính công việc rửa chén bát. Bây giờ, điều này không có nghĩa là “rửa cho sạch”, mà chỉ là rửa chén bát thôi. Cũng giống như khi chúng ta “chỉ ngồi” thôi (chỉ quản đả toạ), chẳng có vấn nạn nào hay có sự bất hòa hợp nào, một khi “chỉ là rửa chén bát” thôi, chúng ta sẽ thấy đó là một pháp môn hòa hợp.

Dĩ nhiên, chuyện tác vụ hay làm việc mang tính chất tu tập không phải chỉ có trong thiền viện hay trong trung tâm hành thiền. Việc đi đến trường, việc xây một ngôi nhà, việc vặn một con ốc, việc điền một mẫu đơn trong văn phòng – tất cả đều có thể được làm bằng sự chú tâm nhất mực như vậy. Và ngay cả giữa cảnh bận rộn nhất của cuộc sống, người ta vẫn có thể tìm được để tu tập chung với những người khác.

Khi tu tập như vậy trong thế giới thường nhật, chúng ta trở nên nhận thức về mối tương quan giữa chúng ta với chính thế gian này. Chúng ta trở nên hiểu rõ ràng cộng đồng chỉ có thể tồn tại trong bối cảnh nào đó, một bối cảnh lồng bên trong một bối cảnh lớn hơn,… Và chúng ta có thể bắt đầu thật sự một cách hết sức cụ thể, cái bồ đoàn mà chúng ta ngồi lên đó, hay cái góc phòng mà chúng ta đang đặt bồ đoàn của mình. Từ chỗ đó, bối cảnh mở rộng dần, để bao gồm ngôi nhà và mảnh đất của thiền phòng, rồi khu phố hoặc vùng, nơi toạ lạc thiền đường. Khi hiểu được điều này, chúng ta trở nên nhận thức rằng gia đình của chúng ta và gia đình của những người đang ngồi thiền cạnh chúng ta đều có liên quan đến chúng ta, họ cũng bị ảnh hưởng bởi sự tham gia của chúng ta vào cuộc tu tập này, và đổi lại họ cũng đang tương tác cũng như ảnh hưởng đến chúng ta. Những gia đình này đều có những vòng tròn quan hệ rộng lớn hơn – để rồi những vòng tròn này cũng góp phần vào hoàn cảnh sống của họ.

Mặc dù có thể chúng ta chưa quen biết nhiều người trong số họ, tuy nhiên, chúng ta vẫn bị ảnh hưởng bởi sự kiện rất đơn giản là sự có mặt của họ. Sau hết, khi sự nhận thức trở nên rộng lớn hơn và rõ ràng hơn, chúng ta hiểu ra rằng thật ra chúng ta là một phần của một cộng đồng lớn bao gồm tất cả chúng sinh ở khắp mọi nơi.