MỘT TRONG MUÔN MỘT: KHI TÁNH GIÁC LÊN TIẾNG

Bài viết cảm nhận của một khán giả gởi đến BBT CSAV sau sự kiện “Một Trong Muôn Một – Thiền Ở Ngay Tại Đây”.

16/01/2026
20 lượt xem
“Tôi xin sám hối nếu những gì mình nói có khả năng gây hiểu lầm, làm gia tăng sự ngã mạn trong chúng ta.”
Lời chia sẻ ấy của Bác cất lên vào cuối buổi thảo luận, sau khi có những câu hỏi xoay quanh việc “đặt kinh điển xuống để tiếp tục sống”. Câu nói ấy vốn dĩ nằm trong ngữ cảnh phê phán việc quá sa đà vào luận giải mà quên đi thực tập, nhưng Bác vẫn chọn cách sám hối vì e rằng nó khiến nhiều người hiểu lầm rằng có thể tu tập mà không cần đến kinh điển.
Đó cũng chính là giây phút xúc động nhất của tôi trong lần đầu tham dự buổi chia sẻ “Một trong muôn một – Thiền ở ngay tại đây” – một cuộc hội ngộ nhấn mạnh vào Tánh Giác hiện hữu trong mỗi người cùng Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách.
Lúc ấy, lời kinh Kim Cang bỗng thấp thoáng hiện về trong tâm trí tôi:
“Vì pháp Như Lai nói đều không thể chấp, không thể nói, chẳng phải pháp, cũng chẳng phải phi pháp. Vì cớ sao? Vì tất cả bậc Hiền Thánh đều do pháp vô vi mà có sai biệt.”
Tất cả những gì chúng ta đang thấy, đang bàn, đang nghe, suy cho cùng đều là pháp hữu vi với giá trị chân lý tương đối. Khi nhắm mắt lại, mỗi người chỉ còn thấy một màu tối đen; mọi thứ như “hoa đốm giữa trời”, hiện ra rồi tan biến, chỉ còn lại những lưu ảnh mờ nhạt trong tâm thức.
Nhưng khi mở mắt ra, một thế giới lại hiện hiện. Thế giới ấy đang muốn nói với bạn điều gì? Đâu là yếu tính cuối cùng cho mọi sự hiện hữu và vận hành này? 2800 năm trước, bậc thiền giả dưới gốc cây Bồ Đề đã chứng ngộ được những gì?
Có lẽ, điều không thể giãi bày ấy đã được chúng ta tạm gọi tên là Tánh Giác – sự thấy biết sáng tỏ. Trong dòng “dự lưu” ấy, ánh sáng của các bậc Hiền Thánh cùng hòa quyện trong sự vô úy. Dẫu mỗi ngọn đèn có thể có độ cao thấp, khác biệt… nhưng bản thể của ánh sáng ấy chỉ có một mà thôi.
Lòng bồi hồi, xin chúc Bác thật nhiều sức khỏe và mong sớm có duyên gặp lại!