MỤC ĐÍCH, PHƯƠNG THỨC VÀ MỤC TIÊU TỐI THƯỢNG

TRÍCH: ĐỪNG LỰA CHỌN AN NHÀN KHI CÒN TRẺ ; Người Dịch: BẢO ÂN; NXB LAO ĐỘNG

21/01/2026
10 lượt xem

Phải làm sao để mô tả nhu cầu học tập và thấu hiểu của con người, cũng như soi rõ những hình thức và biến thể của nó? Tôi học theo một truyền thống bắt nguồn từ Plato và Aristotle, phân loại khao khát của con người theo mục đích tối thượng. Chúng ta làm rất nhiều thứ một cách thực dụng chỉ để đạt được điều gì đó khác: ăn sáng để xua đi cơn đói, tập thể dục để giữ sức khỏe, làm việc để kiếm tiền, sinh con để bạn đời của mình không phiền lòng hoặc chỉ để cho bằng “nhà người ta”. Nhưng cũng có những công việc khác chúng ta thực hiện chỉ vì thích chính việc đó: chơi bài, leo núi, đọc sách, hay lắp ráp mô hình máy bay. Cũng có những việc mang cả hai đặc tính nêu trên, chẳng hạn: khi chúng ta sinh con xong thì cuộc đời trước mặt là của nó chứ không phải của ta; đúng là chúng ta làm việc vì tiền, nhưng đôi khi còn vì ta yêu thích công việc đó; chúng ta đi câu cá không phải lúc nào cũng là để ăn, mà nhiều khi ta coi đó là một môn thể thao.

Hành động của chúng ta chịu tác động của mục tiêu mà chúng ta theo đuổi. Lấy ví dụ về việc đi mua sắm. Có sự khác nhau về mặt bản chất giữa việc bạn chạy vội đến cửa hàng tiện lợi để mua nhanh một chai sữa, và việc bạn thư thả đi mua sắm, khám phá những sản phẩm mới lạ trên kệ, rồi trò chuyện với cô bạn hàng xóm khi xếp hàng chờ thanh toán. Đi leo núi với bạn bè rõ ràng sẽ khác lúc đi với đối tác quan trọng. Một cuộc hôn nhân vì lợi quyền ắt hẳn khác với hôn nhân vì tình yêu đơn thuần. Mỗi hành động đều có một mục tiêu riêng, tạo nên bản chất của hành động đó.

Tại sao có thể nói rằng chúng ta hướng đến một lợi ích tối thượng hay mục tiêu tối thượng trong các hoạt động của mình? Chúng ta có rất nhiều mục tiêu trong cuộc sống, thường là cùng một lúc, song một số mục tiêu có khả năng cấu tạo và sắp xếp các mục tiêu khác. Chúng ta có thể lựa chọn nghề nghiệp để vui vẻ bên gia đình, nhưng cũng có thể, chúng ta lựa chọn một gia đình không đòi hỏi ta ở bên quá nhiều, để có thể thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Trong vế đầu tiên, mục tiêu tối thượng của chúng ta là gia đình, còn ở vế thứ hai lại là thành công. Chính mục tiêu đó sẽ định hình nên các mục tiêu khác trong cuộc đời chúng ta. Chẳng hạn, chúng ta bán thời gian rảnh của mình để đổi lấy nhiều tiền hơn, nhưng ngược lại, chúng ta cũng có thể hy sinh công việc có mức lương cao kia để thực hiện những gì con tim ta khao khát.Thực tế này cho thấy chúng ta có một định hướng cơ bản, được quyết định bởi mục tiêu tối thượng của chúng ta mục tiêu này sẽ làm nền cho tất cả các lựa chọn khác trong cuộc đời. Mục tiêu ấy chính là lợi ích tối thượng của chúng ta, do chúng ta lựa chọn, hoặc tự nó sinh sôi giữa những áp lực đến từ bản thân ta và xã hội. Mục tiêu tối thượng đó có thể là tiền tài, địa vị, hay cuộc sống gia đình, phục vụ cộng đồng, hay tận hưởng thế giới tự nhiên; hiểu biết về Chúa, hay vui vẻ tiệc tùng; viết tiểu thuyết hay đi tìm một chân lý toán học. Cũng giống như những mục tiêu nhỏ, theo đuổi mục tiêu tối thượng dù thế nào cũng sẽ khiến chúng ta hài lòng.

Nếu chúng ta không tin là mình có một mục tiêu định hướng nền tảng, sẽ khó lòng hiểu được những câu chuyện vô cùng phổ biến về cách cuộc sống của chúng ta thay đổi. Có biết bao tội nhân đã ăn năn sám hối. Bao nhiêu người đã bỏ được chứng nghiện rượu và trở thành những tình nguyện viên hết lòng giúp đỡ cộng đồng. Khi có con, chúng ta sẵn sàng từ bỏ những tham vọng của mình trước đây, làm việc ít hơn, dành ít thời gian tiệc tùng với bạn bè hơn, từ đó xích lại gần gia đình mình và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Tất nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng đặt ra định hướng tốt, đôi khi chúng ta vẫn chọn sai ngả đường. Ảo tưởng về tình yêu hay công việc có thể khiến chúng ta chìm trong hơi men, không thể rời bàn làm việc, hay theo đuổi hết mối tình này đến mối tình khác.

Việc thay đổi định hướng không diễn ra đột ngột, chẳng hạn trong môi trường xấu, các giá trị của chúng ta sẽ dần tha hóa. Cũng như vậy, hạt giống của niềm vui sẽ âm thầm nảy mầm, để rồi nhiều năm sau bừng nở. Một số thay đổi trong đời dường như xảy đến khá bất ngờ, song đó chỉ là những gì diễn ra ở bề ngoài. Ta vẫn bắt gặp những con người chạy theo danh lợi leo lên tới đỉnh cao cho dù ở trong thể chế nào: Họ thành công dù dưới chế độ phát xít hay dân chủ; trong Hội thánh Công giáo hay Giáo hội Kháng cách. Thế nhưng, sự chuyển đổi, đảo ngược, tha hóa, hay ảo tưởng lại là những hiện tượng khá phổ biến. Khó có thể nói rằng chúng sẽ không xảy đến với chúng ta, và sẽ khó lòng thấy được chúng nếu ta không có định hướng nền tảng.

Có lẽ chúng ta không muốn tin rằng mình có một mục tiêu tối thượng trong đời. Chúng ta nghĩ rằng, mặc dù một số mục tiêu quyết định những mục tiêu khác, song chắc hẳn sẽ có nhiều hơn một thứ là quan trọng nhất đối với chúng ta. Chẳng hạn, ta đặt gia đình và công việc lên hàng đầu, hoặc Triết học và công lý. Không có mục tiêu nào chiếm vị trí đầu bảng. Thế nhưng, một cuộc sống như vậy rất hiếm gặp, thậm chí không bao giờ có. Trên thực tế, cuộc sống của chúng ta được quyết định bởi mục tiêu lớn nhất, định hình nên các mục tiêu còn lại, chứ không phụ thuộc vào việc chúng ta muốn hay nghĩ mục tiêu đó là gì. Ngay cả khi ta cảm thấy mình đã tìm thấy sự cân bằng hiếm có, ta vẫn sẽ phải đưa ra lựa chọn khi các ưu tiên lớn nhất trong đời mâu thuẫn với nhau. Vấn đề là chúng ta có quyết tâm đưa ra lựa chọn không, có hướng đến những gì tuyệt vời nhất không. Chúng ta chỉ có thể thấy được mục tiêu tối thượng của mình khi gạt bỏ những ảo vọng và đối mặt với việc đưa ra lựa chọn.

Tất nhiên, tôi cũng như bao người, có thể mắc sai lầm khi đánh giá xem hoạt động nào phù hợp với mục tiêu tối thượng của bản thân. Tôi có thể lựa chọn sẽ sinh con vì nghĩ rằng mình sẽ vẫn có khả năng dành một khoảng không gian trong tâm trí cho niềm đam mê Toán học, song suy nghĩ đó có thể là sai. Vì phải chăm lo rất nhiều cho con, ắt hẳn tôi sẽ không thể hoàn toàn tập trung vào Toán học. Tương tự như vậy, tôi có thể lựa chọn không có con vì nghĩ rằng mình sẽ có thể tập trung vào việc sáng tác thơ ca. Thế nhưng kết quả thì sao, rốt cuộc tôi lại cảm thấy bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình, trải nghiệm cuộc sống thì ngày càng bó hẹp và nông cạn, từ đó khiến nguồn sáng tạo cạn kiệt. Các mục tiêu tối thượng của chúng ta thường rất mỏng manh và dễ thay đổi, từ đó có thể hiểu tại sao chúng ta thường lo âu khi còn trẻ, rơi vào khủng hoảng ở tuổi xế chiều, và rồi hối hận khi về già.

Có lẽ chúng ta không biết được định hướng nền tảng của mình là gì, hay mục tiêu tối thượng nào đang âm thầm định hình nên cuộc sống của chúng ta. Các động lực của chúng ta thường hòa lẫn vào nhau, còn mục tiêu tối thượng lại khá mơ hồ. Theo lẽ thường tình, chúng ta không dám thừa nhận rằng tiền tài, địa vị, hay việc uống rượu bia là quan trọng đối với bản thân mình. Chưa tính đến sự thất bại toàn diện, chỉ cần một vài mâu thuẫn hay khủng hoảng là đủ để khiến ta nhận ra bản thân mình có một trong những mục tiêu kể trên. Việc ta lựa chọn điều này thay vì một thứ khác cũng thể hiện ta có mục tiêu tối thượng. Ví dụ nhé, tôi bỏ không tham dự buổi biểu diễn piano của con tôi để hoàn thành một dự án mà bản thân cảm thấy rất cần thiết. Hoặc nếu đối tác hủy lịch hẹn đi leo núi, liệu tôi có tự mình đi hay không? Nếu câu trả lời là không thì chắc hẳn tôi không mấy hứng thú với thiên nhiên, mà chẳng qua chỉ muốn chốt được đơn hàng thôi, Một ví dụ khác, tôi lựa chọn một công việc danh giá và cố gắng làm việc với nguyên tắc thượng tôn đạo đức. Nhưng rồi tôi phát hiện ra một hành vi phi đạo đức trong công ty mà nếu tố giác người đó, tôi sẽ mất tất cả. Trong trường hợp này, tôi sẽ giữ nguyên tắc đạo đức của mình, hay lựa chọn công việc và địa vị?

Mục tiêu tối thượng của chúng ta có thể được thể hiện qua việc chúng ta lựa chọn tận hiến cho điều gì, và khi mọi thứ trở nên khó khăn, ta sẵn sàng hy sinh tất cả để đạt được điều đó. Chỉ khi các mối ưu tiên xung đột với nhau và chỉ khi trải qua thách thức, chúng ta mới nhận ra bản thân mình coi trọng điều gì nhất.