LÁ THƯ THỨ MƯỜI BA: CHE GIẤU SỰ KHÔN NGOAN

Trích: 38 lá thư Rockefeller gửi cho con trai; Phạm Nghị Nhiên, Nguyễn Thị Hà Dung dịch, Chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương hiệu đính; NXB Hồng Đức, BIZBOOKS.

03/02/2026
25 lượt xem

John yêu quý,

Ngày mai, cha sẽ quay về Cleveland để giải quyết vài việc riêng trong gia tộc chúng ta. Cha hy vọng trong thời gian này, con có thể xử lý một số công việc thay cha. Có điều, cha vẫn cần phải nhắc con rằng, nếu gặp phải vấn đề nan giải hoặc chưa quyết định được, con nên nhờ ông Gates trợ giúp và tư vấn.

Ông Gates là trợ lý đắc lực nhất của cha. Ông ấy trung thực đáng tin, thẳng thắn bộc trực, mẫn cán tận tụy và dày dạn kinh nghiệm, lúc nào cũng có thể giúp cha đưa ra những lựa chọn sáng suốt. Cha cực kỳ tin tưởng ông Gates, đồng thời cũng tin rằng ông ấy sẽ hỗ trợ rất nhiều cho con, với tiền đề là con phải tôn trọng ông ấy.

Con trai à, cha biết con là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của Đại học Brown, kiến thức về kinh tế học và xã hội học của con có thể được coi là vượt trội. Tuy nhiên, con nên hiểu rõ rằng kiến thức vốn là thứ hư không, và sẽ chẳng có gì xảy ra trừ phi con biến kiến thức thành hành động. Hơn nữa, kiến thức trong sách giáo khoa hầu như đều được biên soạn bởi những người thợ trí thức dành cả cuộc đời cho việc nghiên cứu sống trong tháp ngà, vì vậy nó khó có thể giúp con giải quyết các vấn đề thực tế.

Cha hy vọng con có thể thoát khỏi tâm lý lệ thuộc vào kiến thức và học vấn, bởi đây là chìa khóa cho hành trình vào đời của con. Con cần biết rằng, bản thân học vấn không thể hiện năng lực của một người. Con phải vận dụng khéo léo những kiến thức có được vào thực tiễn thì mới có thể phát huy tác dụng của kiến thức. Nếu muốn trở thành một người có thể vận dụng kiến thức một cách linh hoạt, trước tiên con phải trở thành một người có năng lực hành động.

Vậy, năng lực hành động đến từ đâu? Đối với cha, năng lực hành động được ẩn chứa trong quá trình chịu đựng gian truân. Kinh nghiệm của bản thân đã cho cha biết rằng bước đi trên con đường gian khổ – một con đường đầy rẫy khó khăn, bất hạnh và thất bại – không chỉ giúp chúng ta hun đúc tính cách kiên cường, mạnh mẽ mà còn cả năng lực hành động để làm nên nghiệp lớn. Chỉ những người vươn lên từ trong gian khổ mới biết ý nghĩa của việc tìm đủ mọi cách để tự lấy cứu mình. Tìm cách để chịu đựng gian truân là một trong những tôn chỉ thành công mà cha hết sức tin tưởng.

Có lẽ con sẽ cười nhạo cha, cho rằng không có ý tưởng nào ngớ ngẩn hơn là chịu đựng gian truân. Không đâu, con ơi! Không có trải nghiệm bất hạnh trái lại còn trở thành nỗi bất hạnh của một người. Trên đời này có nhiều thứ đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Trong số những người đã hiện thực được ước mơ trở nên nổi tiếng hay giàu có chỉ trong một đêm, có ai mà không mau chóng lụi tàn, mai danh ẩn tích? Chịu thương chịu khó sẽ giúp con xây dựng sự nghiệp trên một nền đất vững chắc chứ không phải trên cát lún. Con người ta phải có tầm nhìn xa trông rộng, chỉ có rèn giũa lâu dài trong gian khổ thì mới thu được lợi ích lâu dài. Chắc hẳn con đã phát hiện ra rằng kể từ khi con tới công ty làm việc, cha đã không giao cho con giải quyết nhiệm vụ quan trọng nào. Thế nhưng, điều này không có nghĩa là cha nghi ngờ năng lực của con, mà cha chỉ hy vọng con sẽ biết cách xử lý những việc nhỏ.

Xử lý tốt việc nhỏ là cơ sở để làm nên việc lớn. Nếu ngay từ đầu đã ngồi tít trên cao chỉ tay năm ngón, con sẽ không để ý đến cảm xúc của cấp dưới, cũng không thể sử dụng nhân sự một cách linh hoạt. Trên thế giới này, để tồn tại và tạo nên thành tựu, con phải dựa vào sức người, tức là sức mạnh của người khác; và để thấu hiểu cảm xúc của cấp dưới, con phải bắt đầu từ những việc nhỏ. Đến một ngày nào đó khi đảm nhận chức vụ cao hơn, con sẽ biết phải làm thế nào để họ cống hiến toàn bộ nhiệt huyết cho công việc.

Con à, trên đời chỉ có hai kiểu người thông minh: một là kiểu người biết sử dụng năng lực của bản thân, ví dụ như văn nghệ sĩ, học giả, diễn viên; hai là kiểu người biết sử dụng năng lực của người khác, chẳng hạn như nhà quản lý, nhà lãnh đạo. Kiểu người thông minh thứ hai cần phải sở hữu một khả năng đặc biệt, ấy là khả năng thu phục lòng người. Tuy nhiên, rất nhiều nhà lãnh đạo lại là những kẻ ngốc đội lốt thông minh, cho rằng muốn thu phục lòng người thì phải dựa vào sự chỉ đạo từ trên xuống. Theo cha, việc này chẳng những không đem lại hiệu quả mà còn làm suy giảm đáng kể khả năng lãnh đạo của họ. Con biết đấy, mọi người đều vô cùng nhạy cảm với việc bị coi thường, và nếu cảm thấy bản thân thấp kém hơn người khác, họ sẽ đánh mất nhiệt huyết làm việc. Do đó, những nhà lãnh đạo như vậy sẽ chỉ khiến cấp dưới dần trở nên vô năng bất lực.

Một chú lợn được khen ngợi có thể trèo lên ngọn cây đấy. Các nhà quản lý, lãnh đạo hay những người giỏi thúc đẩy, cổ vũ người khác thường khoan dung độ lượng, họ biết cách đánh giá cao và khen ngợi mọi người. Điều này có nghĩa là họ phải trả giá bằng tình cảm, và những nhà lãnh đạo dành tình cảm sâu sắc cho người khác cuối cùng sẽ giành được chiến thắng và nhận được nhiều sự kính trọng từ cấp dưới của mình.

Những người không có học thức sẽ không được trọng dụng, thế nhưng những người có học thức rất có khả năng sẽ trở thành nô lệ của kiến thức. Chúng ta cần biết rằng mọi kiến thức đều sẽ bị biến thành suy nghĩ cố hữu, từ đó hình thành tâm lý bảo thủ “thiên về một bên”, cho rằng “tôi hiểu”, “tôi biết” hay “xã hội vốn là như thế này”. Khi đã nảy sinh cảm giác “hiểu”, chúng ta sẽ mất đi hứng thú muốn biết, khi không thấy hứng thú, chúng ta sẽ đánh mất động lực tiến lên, và thứ chờ đợi chúng ta phía trước chỉ là sự nhàm chán. Đây chính là lý do tại sao không hiểu, không biết mới dễ thành công. Tuy nhiên, rất nhiều người có học thức bị lòng tự trọng và cảm giác hư vinh chi phối. Gặp phải những điều “không hiểu”, họ luôn thấy khó mở lời, dường như nhờ người khác chỉ bảo hay thể hiện bản thân không hiểu là một chuyện rất đáng xấu hổ, thậm chí còn coi đó là một cái tội. Đây là biểu hiện của việc tự cho mình thông minh, và kiểu người này sẽ không bao giờ hiểu được câu châm ngôn tuyệt vời: Mỗi lần nói “không hiểu” đều sẽ trở thành bước ngoặt trong cuộc đời chúng ta.

Những kẻ tự cho rằng mình thông minh đều là kẻ ngốc, còn những người biết cách giả ngốc mới thực sự thông minh. Nếu coi thông minh như một tiêu chuẩn để trục lợi, vậy thì rõ ràng cha không phải là kẻ ngốc.

Đến tận bây giờ, cha vẫn còn nhớ như in cái lần mình giả ngốc. Khi ấy, cha đang rảo bước trên phố và vắt óc nghĩ cách để vay 15.000 đô la. Kể ra cũng thật thú vị, chính vào lúc trong đầu cha ngập tràn ý nghĩ về việc vay tiền, một ông chủ ngân hàng ngồi trên xe ngựa đã chặn đường cha, thấp giọng hỏi cha rằng: “Ông Rockefeller, ông có muốn vay 50.000 đô la không?” Mình gặp may sao? Cha có chút không tin vào tai mình. Thế nhưng lúc đó, cha không hề tỏ ra sốt sắng, ngược lại chỉ nhìn mặt đối phương rồi chậm rãi trả lời ông ta: “Hừm… Ngài có thể cho tôi hai mươi tư giờ để suy nghĩ không?” Kết quả là cha đã ký được hợp đồng cho vay với những điều khoản có lợi nhất cho mình.

Giả vờ ngốc nghếch sẽ mang tới cho con vô vàn lợi ích. Trên thực tế, hàm nghĩa của việc giả ngốc là hạ thấp cái tôi, trở nên khiêm nhường, nói cách khác là che giấu sự khôn ngoan của con. Người càng thông minh thì càng cần giả ngốc, bởi giống như câu ngạn ngữ nọ đã nói “Lúa càng nặng, hạt càng trĩu bông”. Con à, muốn vào vai một cách dễ dàng, trước tiên con phải có niềm yêu thích với nó. Vì vậy ngay từ bây giờ, hãy bắt đầu yêu thích việc giả ngốc đi! Cha đoán rằng, trong những ngày cha đi vắng, sẽ không dễ để con một mình đảm đương công việc, thế nhưng không sao cả. “Hãy chờ xem thế nào” là phương châm mà cha luôn tuân theo trong kinh doanh. Khi làm việc, cha luôn có một thói quen, ấy là trước khi đưa ra một quyết định nào đó, cha sẽ bình tĩnh suy nghĩ và phán đoán, nhưng một khi đã quyết định, cha sẽ thực hiện đến cùng mà không chùn bước. Cha tin rằng con cũng có thể như vậy.

Mến thương con

Cha