HÃY THỂ HIỆN SỰ QUAN TÂM VÀ THÔNG CẢM MỖI NGÀY, NHẤT LÀ VỚI GIA ĐÌNH 

Trích: Hoa Không Nở Ở Nơi Đã Gieo Hạt/ Jikisai Minami; Đan Linh dịch. NXB Lao động, 2024. 

12/03/2026
13 lượt xem

 

 

Những căng thẳng phiền não xuất phát từ gia đình bạn, 

Sẽ dần trở thành vấn đề trầm trọng của tương lai 

Như chăm chỉ tưới nước, bón phân để cây mau lớn, 

Càng là gia đình, càng đừng quên chào hỏi, thăm nom nhau, bạn nhé! 

Nếu không dành nhiều thời gian và công sức, mối lương duyên giữa người và người sẽ không thể ra hoa kết quả. Nếu là với người ngoài thì ai cũng như ai, cần nhiều nỗ lực để vun trồng. Thế nhưng, đối với người trong gia đình thì lại là chuyện khác. “Là gia đình nên không cần nói ra thì cũng hiểu”, rất nhiều người trong chúng ta nghĩ như vậy. 

 

Ngoài trường hợp nói ra sẽ khiến người nhà bị tổn thương, còn không, tất cả đều chỉ do vô trách nhiệm và lười biếng. 

 

Ta cần tưới cây, bón phân, bỏ thật nhiều công sức vun trồng thì mới có thể khiến hoa nở tung, khoe sắc thắm. 

 

Tương tự với việc trồng hoa, người trong gia đình cũng cần dành sự quan tâm chăm sóc nhau từng ngày, từng ngày một. 

 

Đối với việc quan tâm các thành viên trong gia đình, tuân thủ lễ nghĩa và chào hỏi là việc làm cơ bản, chưa cần nói đến điều gì quá đặc biệt. Hãy “chào buổi sáng”, “chúc ngủ ngon” với nhau, thể hiện lòng biết ơn như “cảm ơn” và khen “ngon lắm” khi được ăn bữa cơm họ nấu. Đây là những việc đương nhiên phải làm. 

 

Đối với tôi, những việc này đã trở thành thói quen ngay từ thuở thiếu thời, bởi cha tôi luôn trò chuyện cùng mẹ tôi như vậy. 

 

Thế nhưng, cuộc sống sau khi kết hôn đã khiến tôi bất ngờ. Theo bạn bè của vợ tôi thì các đấng ông chồng trên thế gian này thường không có thói quen chào hỏi hay cảm ơn, khen tặng. “Ra là những người đàn ông khác cho rằng việc được vợ chuẩn bị cơm nước là lẽ đương nhiên”, tôi đã hết sức bất ngờ khi biết được điều này. 

 

“Cảm ơn” chỉ là một câu nói vô cùng ngắn gọn và đơn giản, chẳng cần bỏ chút “vốn” nào lại có thể khiến cuộc sống gia đình thuận buồm xuôi gió, dù có nói bao nhiêu cũng không thừa chút nào. 

 

Tuy vậy, cuộc sống hôn nhân thuở ban đầu của tôi cũng có nhiều bỡ ngỡ, phải đương đầu cùng cơn cáu giận và bực bội hằng ngày của vợ, nhiều đến mức ngỡ ngàng, tôi từng cuống cuồng than thân trách phận: “Ôi khổ đến thế kia à”. 

 

Thế nhưng, gần hai giờ đồng hồ sau, cơn giận cuối cùng cũng tan biến, vợ bỗng cất lời thỏ thẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Cơm tối, mình muốn ăn gì?”. Thời mới cưới, tôi từng lấy làm lạ mà tự nhủ thầm: “Khi nãy vừa nổi cơn tam bành thế kia, chẳng biết là đa nhân cách hay sao ấy nhỉ?”. 

 

Có lần, tôi từng đem chuyện này hỏi thử tiền bối của mình, xem xem vợ tôi có phải đặc biệt khác thường gì hay không, thì được trả lời như sau: “Nhà ai cũng thế cả, đại khái là các bà vợ dù có nổi cáu cách mấy, tầm hai giờ sau cũng quên sạch ngay thôi”. 

 

“Ôi, hóa ra là vợ chồng ở đâu cũng giống nhau cả”. Đó là điều tôi chợt nhận ra. 

 

Tiền bối của tôi cho biết thêm: “Nói chung là cứ lẳng lặng mà nghe là được. Cơn bão nào rồi cũng chóng qua thôi, chẳng có cơn bão nào sẽ kéo dài mãi. Ngoài ra, bình thường chỉ cần chăm chỉ nói lời ‘Cảm ơn’thì sẽ ổn”. Khi tôi cẩn thận hỏi lại xem lời khuyên này có thật đúng không, tiền bối ưỡn ngực tự hào mà trả lời rằng: “40 năm kết hôn vẫn chạy tốt đây là minh chứng nhé!”. 

 

Cho nên đến tận bây giờ cũng vậy, mỗi lần vợ cáu kỉnh phàn nàn, tôi chỉ lẳng lặng buông tiếng “Vâng” rồi ngoan ngoãn gật đầu. 

 

Đối với kẻ mà thời ở Vĩnh Bình Tự khét tiếng là nghiêm khắc, khó tính đến nỗi bị đặt cho biệt danh là “Darth Vader” (nhân vật phản điện trong series phim Chiến tranh giữa các vì sao) là tôi đây, mà sao khi ở nhà lại trở thành đối tượng bị cáu giận và la mắng nhỉ, thật tình là không phải tôi chưa từng băn khoăn nghĩ đến. 

 

Tuy nhiên, nếu nhờ vậy mà cuộc sống gia đình ấm êm, suôn sẻ thì có đáng là gì kia chứ. 

 

Càng luyện tập thì càng đạt đến cảnh giới mà chẳng hạn bị khó chịu ra mặt cả giờ đồng hồ đi nữa vẫn có thể gói ghém thu tròn cảm xúc đó lại, quảng nó đi không thương tiếc. 

 

Vì sao có thể đạt đến cảnh giới này thì xin thưa rằng, nhờ bản thân tôi đã quyết định chủ tâm vào những câu hỏi “bản thân là gì” và “thế nào là cõi tử” mà không xa rời chủ đề cuộc đời mình. 

 

Dĩ nhiên gia đình cũng không kém phần quan trọng. Tuy nhiên, ngoài chú tâm vào chủ đề của cuộc đời mình ra, chỉ cần biết phải làm sao để đạt được thỏa hiệp giữa đôi bên sao cho cuộc sống gia đình êm ấm là được. Vị tiền bối trong câu chuyện khi nãy cũng vậy, trong nội tại bản thân anh đã tồn tại chủ đề Phật giáo nên dù gia đạo có xảy ra “bão lớn” vẫn có thể vượt qua mà sống suốt 40 năm qua. 

 

Không cần giải thích chắc bạn đọc cũng hiểu rằng khi lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng, cãi lại đối phương là hạ sách trong vô vàn hạ sách. Đổ dầu vào lửa thì hậu quả thế nào chắc ai cũng hiểu. Nếu muốn dập tắt cơn cãi cọ đôi bên giữa vợ chồng thì đàn ông nên im lặng. 

 

Một trong những lý do tôi đưa ra lời khuyên này là vì lý luận của cánh đàn ông thường đơn điệu và giản lược, ký ức trong quá khứ lại rất mực mơ hồ, so với lý luận đa chiều dựa trên ký ức sắc sảo và chi tiết của phụ nữ sẽ không cách gì thắng được. Cũng chính vì vậy mà nếu người vợ trong gia đình bị căng thẳng, nguy cơ gia đạo đổ vỡ là cực kỳ cao. 

 

Ngoài ra còn một lý do khác nữa là trong gia đình, rõ ràng gánh nặng đè lên vai phụ nữ thường nặng nề hơn hẳn đàn ông. Cánh đàn ông nhìn chung là không nắm rõ hiện trạng về gia đạo của chính mình, nhưng công việc nhà và nuôi dạy con cái không được hưởng lương nếu đem so với việc đi làm công sở có thu nhập, thì chỉ xét về lượng công việc và sự vất vả thôi có lẽ cũng đều hơn hẳn. Những công việc này bị nghiêng về phụ nữ, giá trị lại không được đánh giá đúng mức, dù vợ chồng cùng chung lưng đấu cật kiếm tiền đi nữa, áp lực đè lên vai phụ nữ cũng đều hơn hẳn cánh đàn ông. 

 

Nếu không cải thiện tình trạng khiến những bà vợ cứ phải chịu đựng, không thể nói ra điều muốn nói, mối quan hệ vợ chồng có nguy cơ đổ vỡ rất cao. Nếu không thể chia sẻ công việc nhà, chăm sóc con cái, các ông chồng chỉ còn cách nên im lặng lắng nghe, nhẫn nhịn được đến đâu thì nên nhường đến đó là tốt hơn cả. 

 

Nếu xảy ra căng thẳng ngay trong tổ ấm gia đình, đối với người trong cuộc mà nói sẽ là vấn đề trầm trọng hơn hết thảy. Dù bên ngoài trông có vẻ ấm êm là thế, nhưng có những vấn đề sâu sắc đang âm thầm diễn tiến bên trong, nếu chẳng may một ngày kia vấn đề hiện ra trên bề mặt thì có muốn cứu vãn cũng đã muộn màng. 

 

Dành thời gian công sức để vun trồng một gia đạo ấm êm nghĩa là phải thường xuyên giao tiếp, không được lơ là lười biếng. 

 

Như người trồng hoa phải bón phân tưới nước mỗi ngày, việc dành công sức, cẩn thận vun đắp mối quan hệ giữa những người cùng chung mái ấm trong cuộc sống thường nhật là cần thiết. Xin hãy khắc cốt ghi tâm điều này. 

 

Giao tiếp là loại kỹ năng mà nếu không rèn luyện sẽ không thể nâng cao năng lực. Tuy vậy, nếu lại quẩn quanh trong suy nghĩ mong muốn thay đổi chính mình thì bạn sẽ khiến bản thân thêm mệt mỏi. 

 

Đầu tiên, không được lơ là việc chào hỏi mỗi ngày. Sau nữa, phải biết “Cảm ơn” và “Xin lỗi” khi cần thiết, thế là đã đủ. 

 

Ngoài ra, nếu muốn đối phương thay đổi làm gì đó, đầu tiên chính bản thân phải thực hiện việc đó trước đã. Khi cần thiết hãy tỏ lời khen tặng, đưa ra đề nghị, lựa lời khuyên nhủ. 

 

Dù sau khi đã làm hết mọi việc mà vẫn chưa thể điều chỉnh gia đạo ấm êm, cho qua không màng đến là giải pháp. Nếu bản thân cảm thấy gánh nặng và không thể cho qua, thì dù là gia đình đi chăng nữa, việc giữ khoảng cách cũng là một chọn lựa hợp lý. 

 

Hãy suy xét xem bản thân coi trọng ai, coi trọng điều gì? Chỉ cần hiểu được điều này, phương pháp giải quyết vấn để sẽ tự nhiên hiển hiện trong tầm mắt.