VỪA SỐNG TỐT, VỪA LÀM ĐIỀU HAY – TẦM NHÌN CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA VỀ THẾ GIỚI

Trích: Tầm Nhìn Của Đức Đạt Lai Lạt Ma Về Thế Giới; Sư Cô Diệu Nga dịch, Sư Cô Pháp Huệ hiệu đính; NXB Thế Giới; Omega Books

14/03/2026
14 lượt xem

VỪA SỐNG TỐT, VỪA LÀM ĐIỀU HAY

Những nhà máy gạch rộng lớn ở Easthampton, Massachusetts, thịnh vượng vào thế kỷ XIX nhưng đến thế kỷ XXI đã trở thành vô chủ, bị bỏ hoang, với các cửa sổ vỡ vụn và những bức tường đầy các nét graffiti. Gần đây, một trong những tòa nhà của nhà máy này, hiện được gọi là Eastworks, đã được khôi phục để sử dụng, đang là nơi đặt trụ sở của nhiều dự án, trong đó có dự án Prosperity Candle (Ngọn nến thịnh vượng), chiếm trọn một gác lửng rộng rãi, được chiếu sáng bởi các cửa sổ lớn. Ở đó, Moo Kho Paw, một người nhập cư từ Miến Điện, đã học được một nghề mới để nuôi sống gia đình: đó là nghề làm nến.

Paw, một bà mẹ có ba con, đã thay đổi từ sự phụ thuộc khốn khổ trong các trại tị nạn ở biên giới Thái Lan-Miến Điện, đến việc kiếm được tháng lương đầu tiên với tư cách là một thợ làm nến, cho phép cô nuôi con, trả tiền thuê nhà và thuê một người giữ trẻ. Cô là một trong số mười một phụ nữ tị nạn đang làm nghề này tại Prosperity Candle, nơi cũng thuê mười hai nạn nhân động đất ở Haiti và khoảng sáu trăm phụ nữ (phần lớn là góa phụ chiến tranh) ở Iraq. Tất cả đã tìm được kế sinh nhai giúp họ thoát nghèo.

Và đó là điều mà dự án hướng đến. Prosperity Candle không phải là một công ty thông thường: Nó được thành lập như một “doanh nghiệp xã hội”, với tư cách pháp lý của nó nằm khoảng giữa một tổ chức từ thiện và một doanh nghiệp. Người sáng lập, Ted Barber cho biết: “Chúng tôi là một công ty vì lợi nhuận nhưng với trái tim của một tổ chức phi lợi nhuận. Mục đích của chúng tôi là làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.”¹⁴

Đó không phải là sự vô vị mà là mục đích rõ ràng như được xác định trong điều lệ đăng ký hoạt động của công ty. Đó là một cách mà một số công ty đang hưởng ứng lời kêu gọi kết hợp giữa công bằng và lòng từ bi, cũng như nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức trong các lĩnh vực thương mại.

Hãy lấy một ví dụ khác về mô hình doanh nghiệp vì lợi ích cộng đồng: Tiệm bánh Greyston ở Yonkers, New York. Tiệm bánh tuyển dụng, đào tạo và cung cấp chỗ ở cho những người vô gia cư, cựu tù nhân, người nghiện ma túy, người sống nhờ trợ cấp chính phủ, những người vợ bị đánh đập hoặc người mù chữ – tất cả đều là những con đường quen thuộc đã dẫn biết bao người vào tuyệt vọng.

Nhờ được huấn luyện các kỹ năng như làm bánh, công nhân của tiệm bánh có sinh kế vững chắc. Greyston là nhà cung cấp bánh brownie số lượng lớn hàng ngày cho nhà máy kem Ben & Jerry’s tại Vermont – nơi những chiếc bánh này được trộn vào các vị kem như Chocolate Fudge Brownie. Phương châm của công ty là: “Chúng tôi không thuê người để làm bánh brownies. Chúng tôi làm bánh brownies để có cơ hội thuê người.”

Đức Đạt Lai Lạt Ma rất vui mừng khi nghe về tiệm bánh này và loại doanh nghiệp mà nó đại diện. Được gọi là “Tập đoàn B” ở Hoa Kỳ, các doanh nghiệp này có một sứ mệnh rõ ràng là mang lại lợi ích cho xã hội hoặc môi trường, cũng như tạo ra lợi nhuận – làm điều tốt trong khi vẫn kinh doanh tốt. Nhiệm vụ kép này khuyến khích một công ty đáp ứng các mục tiêu hướng đến lợi ích lớn lao hơn, không chỉ để kiếm tiền.

Ngoài mô hình như “Tập đoàn B”, một hướng đi thậm chí còn toàn diện hơn là khái niệm “ba điểm cân bằng”: lợi nhuận, con người và hành tinh.¹⁵ Tức là, thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận, doanh nghiệp phải đo lường cả tác động xã hội và môi trường trong cách vận hành của mình.

Ví dụ, Patagonia, nhà sản xuất quần áo thể thao của Mỹ, đã trở thành “Tập đoàn B” vào năm 2012. Điều này giúp công ty hợp pháp hóa việc đặt lợi ích môi trường và xã hội ngang bằng (thậm chí cao hơn) với lợi nhuận. Nhờ đó, công ty đã có thể hỗ trợ một dự án nghiên cứu tốn nhiều thời gian, kéo dài nhiều năm trước khi hoàn vốn đầu tư, để tinh chế cao su cho bộ đồ lặn có nguồn gốc từ cây bụi sa mạc thay vì từ dầu mỏ.¹⁶

Sau đó là Warby Parker, một công ty sản xuất gọng kính mắt, đã cam kết rằng cứ mỗi chiếc kính được bán ra là một chiếc kính sẽ được tặng cho người cần nó ở các nước đang phát triển. Và Jonathan Rose Companies, một công ty xây dựng theo tiêu chuẩn xanh, chuyên xây dựng nhà ở cho người nghèo nhưng cũng đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường cao của chứng nhận LEED.ⁱⁱⁱ

Các công ty này đang tái định hình chủ nghĩa tư bản để nó trở nên có ý nghĩa, không chỉ mang lại lợi nhuận. Một trong những doanh nghiệp xã hội đầu tiên như vậy là Ngân hàng Grameen ở Bangladesh; người sáng lập của nó, Muhammad Yunus, nổi tiếng đi tiên phong trong tín dụng vi mô cho những người nghèo, giúp họ bắt đầu kinh doanh nhỏ của riêng mình, cuối cùng trả lại khoản tiền đã vay để cho người khác tiếp tục được vay.

Ngân hàng này đại diện cho một phong trào mới nổi với nhiều tên gọi, từ “chủ nghĩa tư bản có ý thức” hoặc “kinh doanh theo mục đích” cho đến “đầu tư tạo tác động.” Tất cả đều có chung một mục tiêu: Kinh doanh trở thành một nguồn lực cho những điều tốt đẹp.

Ngày nay, nhiều tập đoàn lớn cũng bắt đầu quan tâm đến việc thể hiện trách nhiệm xã hội, thường được gọi tắt là “CSR” (Corporate Social Responsibility). Ở mức cơ bản nhất, CSR có nghĩa chỉ đơn giản là kinh doanh có đạo đức, nhưng nhiều doanh nghiệp vượt xa hơn, tìm cách đóng góp thực chất cho lợi ích cộng đồng.

Chẳng hạn, Cisco Systems có văn hóa kỹ thuật được xây dựng xung quanh hoạt động kinh doanh sản xuất và cài đặt các hệ thống mạng kỹ thuật số, đồng thời cung cấp chuyên môn đó cho các công ty khác. Nhưng điều mà nhiều người không biết là công ty này thực sự rất nghiêm túc với sứ mệnh xã hội của mình.

Ví dụ, khoảng một phần ba trong số sáu mươi nghìn nhân viên của Cisco sống và làm việc tại Ấn Độ. Khi một triệu người bị mất nhà cửa ở Nam Ấn Độ bởi trận lụt trăm năm xảy ra một lần, các nhân viên của công ty đã giúp xây dựng lại 3.223 ngôi nhà bị ngập lụt và một trung tâm y tế. Trong lúc đó, các chuyên gia của Cisco còn kết nối mạng cho bốn trường học vùng sâu vùng xa, giúp học sinh nơi đây có thể học từ xa.

Để đối phó với một cuộc khủng hoảng về nhu cầu y tế chưa được đáp ứng cho trẻ em nghèo nhất thế giới, bộ phận trách nhiệm xã hội của Cisco đã áp dụng chuyên môn của mình để đưa ra một công nghệ chăm sóc từ xa. Ví dụ, hệ thống của Cisco cho phép các chuyên gia nhi khoa ở bất cứ đâu trên thế giới có thể tư vấn và hỗ trợ cho bác sĩ ở vùng xa, ngay cả trong những ca bệnh hiếm gặp hoặc khó điều trị. Một số được triển khai tại các bệnh viện ở Hoa Kỳ, nhưng cũng có mặt ở Brazil, Trung Quốc, Uganda – và trong khu vực lũ lụt ở Ấn Độ.

Tôi đã kể với Đức Đạt Lai Lạt Ma về cách một số doanh nghiệp đang chuyển mình, để trở thành một nguồn lực thiện lành bằng cách xây dựng các giá trị từ bi và quan tâm con người ngay trong hoạt động vận hành của mình. Ví dụ, tập đoàn đa quốc gia Unilever đã công bố như một phần của mục tiêu bền vững lớn hơn, thu mua nguyên liệu từ 500.000 nông hộ nhỏ tại các quốc gia đang phát triển – tất cả đều là nguồn cung mới – đồng thời hỗ trợ kỹ thuật để họ trở thành đối tác ổn định và có thu nhập bền vững.¹⁷

Các chuyên gia phát triển cho rằng giúp những nông dân nhỏ tăng cường kinh doanh như thế này là cách tốt nhất để cải thiện sức khỏe, giáo dục và nền kinh tế của các khu vực nông thôn nghèo nhất thế giới.

Nghe điều này, Đức Đạt Lai Lạt Ma một lần nữa thốt lên: “Thực sự tuyệt vời!”

Như Marc Benioff, Giám đốc điều hành của công ty điện toán đám mây Salesforce, đã nói với tôi chỉ vài tuần trước cuộc gặp gỡ của tôi với Đức Đạt Lai Lạt Ma rằng: “Vấn đề là khi lợi nhuận được đặt lên trên cả nhân tính. Các tập đoàn có nguồn lực khổng lồ – hãy sử dụng chúng cho điều thiện lành. Với chủ nghĩa tư bản từ bi, bạn có thể vừa thành công vừa làm điều thiện.”

Công ty của Benioff tuân theo nguyên tắc “1 : 1 : 1”, dành một phần trăm lợi nhuận, một phần trăm sản phẩm và một phần trăm thời gian của nhân viên cho các mục đích xứng đáng – một mô hình mà ông đã thúc giục các công ty công nghệ khác noi theo.¹⁸

Tương tự thế, Warren Buffett và Bill Gates đã kêu gọi các tỉ phú khác quyên góp hơn một nửa tài sản của họ cho các tổ chức từ thiện, như chính họ đã làm. Hơn hai trăm tỉ phú đã thực hiện một “cam kết bố thí” để hưởng ứng việc này.

Có rất nhiều ví dụ về các nhà tư bản từ bi như thế – mặc dù, có thể nói, vẫn còn quá ít so với nhu cầu của thế giới. Riêng Đức Đạt Lai Lạt Ma, theo tôi, chính là một hình mẫu hào phóng mà mỗi chúng ta đều có thể học theo, dù chỉ một phần nhỏ.¹⁹ Ngài nói với một nhóm kinh doanh rằng: “Trong bất kỳ hoàn cảnh nào có thể, hãy giúp đỡ người khác.”

Chính nhiệt độ cảm xúc trong ngày của chúng ta khiến chúng tốt hay xấu, và ngay cả nơi làm việc cũng có thể là mảnh đất để nuôi dưỡng sự ấm áp. Tôi hơi giật mình khi nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma nói với một nhóm nhỏ các doanh nhân về một số lời khuyên quản lý có tính thực tế. Mặc dù điều đó có thể xuất phát từ một cuốn sổ tay nhân sự, nhưng nó dựa trên lòng bi mẫn giản dị của ngài ấy.

Một doanh nhân kể với Đức Đạt Lai Lạt Ma rằng ông lo lắng về việc nhân viên trẻ, mới vào nghề, dường như căng thẳng và bối rối như thế nào. Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời rằng: “Muốn họ yên tâm, hãy để các nhân viên trẻ có một cuộc trò chuyện nội bộ – có thể mỗi tuần một lần hoặc mỗi tháng – về trạng thái tinh thần, cảm xúc của họ, chứ không phải công việc.”

Ngài nói thêm rằng họ có thể chia sẻ ý tưởng về cách vượt qua khó khăn, tăng tính hiệu quả. Tương tự thế, ngài ca ngợi bầu không khí cảm xúc tại một số doanh nghiệp Nhật Bản, nơi nhân viên có cảm giác được thuộc về một “gia đình”, tạo nên lòng trung thành và cảm giác an toàn. Cải thiện phúc lợi tinh thần nơi làm việc, theo ngài, là một cách khác để doanh nghiệp trở nên có ích.

Trong một buổi gặp gỡ một nhóm các CEO, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói về “chủ nghĩa tư bản tích cực”, trong đó “bạn tiến bộ nhưng đồng thời cũng có thể làm cho những người khác cùng tiến bộ.”

Đức Đạt Lai Lạt Ma thậm chí còn hình dung các doanh nghiệp làm việc cùng nhau vì lợi ích của tất cả họ, một sự thay thế cho suy nghĩ tàn nhẫn rằng người chiến thắng sẽ lấy tất cả. “Doanh nghiệp cần có tinh thần trách nhiệm để làm việc cùng nhau, hợp tác tốt hơn – ít nhấn mạnh vào bí mật, sợ hãi, cạnh tranh tiêu cực. Niềm tin là yếu tố then chốt. Chúng ta cần sự cạnh tranh tích cực: Nếu tôi tiến bộ, họ cũng nên tiến bộ, để không ai bị bỏ lại phía sau.”

Ngài nói: “Nền kinh tế toàn cầu giống như một mái nhà che chở tất cả chúng ta. Nhưng mái nhà này phụ thuộc vào từng trụ cột để hỗ trợ.”

Điều đó phù hợp với lời khuyên nghề nghiệp mà ngài đã gửi đến một nhóm sinh viên đại học: “Trước tiên, hãy tự lo cho bản thân về mặt tài chính. Sau đó, từng bước một, trở nên độc lập để giúp đỡ người khác.”


Chú thích:

ⁱⁱⁱ LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) là một giấy chứng nhận cho các công trình xây dựng xanh được cấp bởi Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (USGBC) ra đời năm 1995 tại Mỹ. Đây là tiêu chuẩn quốc tế tiên phong về vấn đề xây dựng các công trình tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường sống của con người. (HĐ)