TRÍ ÓC TĨNH LẶNG SẼ KINH NGHIỆM ĐƯỢC NGUỒN NĂNG LƯỢNG KHÔNG TRUNG TÂM, KHÔNG RÀO CẢN
Trích: JIDDU KRISHNAMURTI NÓI VỀ TỰ DO; Việt dịch: Từ Hóa Hoàng Lan; NXB Dân Trí, Công ty Sách Thiện Tri Thức.
Sự tĩnh lặng trọn vẹn của trí óc là một điều lạ thường; lúc đó trí óc rất ư nhanh nhạy, đầy sinh lực, nhận biết hết mọi chuyển động bên ngoài, nhưng vẫn hoàn toàn yên lặng. Trí óc tĩnh lặng bởi vì nó hoàn toàn rộng mở, không có chướng ngại nào, không có những mong muốn và theo đuổi thầm kín; nó tĩnh lặng vì không có mâu thuẫn – cái là cốt lõi của một trạng thái đối kháng. Trí óc hoàn toàn tĩnh lặng, ở trong cái Không; cái Không này không phải là một trạng thái trống không, vô cảm; nó là năng lượng không có trung tâm, không có rào cản.
Bước xuống con đường đông đúc, nhớp nhúa và bốc mùi khó chịu, trong tiếng xe buýt ồn náo, trí óc tỉnh biết về các sự vật xung quanh và thân thể đi bộ dọc theo con đường; trí óc nhạy cảm, ý thức về những mùi hôi, bụi bặm và những người lao động vất vả, nhưng không có một trung tâm quan sát nào, định hướng hay lý luận nào ở đó cả. Trong suốt cuộc hành trình đi tới đi lui, trí óc không có một chuyển động nào của tư tưởng hay của cảm xúc; cơ thể bắt đầu mệt mỏi vì không quen với cơn nóng dữ dội và không khí ẩm, mặc dù là mặt trời đã lặn một lúc rồi. Đây là một hiện tượng lạ lùng, mặc dù đã xảy ra nhiều lần. Người ta không thể làm quen với loại sự thể này bởi vì chúng không phát xuất từ thói quen hay khát vọng. Nó luôn mang lại sự kinh ngạc sau khi nó kết thúc.
Máy bay (đi Madras) đầy khách, ngột ngạt và nóng bức, ngay cả ở độ cao ba ngàn mét trên không, nó có vẻ như sẽ không hạ nhiệt chút nào. Và, trong chuyến bay sáng này, Sự Thể Kia bỗng nhiên xảy đến, hoàn toàn bất ngờ. Nó không bao giờ như cũ, luôn luôn mới mẻ, luôn luôn bất ngờ. Điều lạ lùng về nó là tư tưởng không thể bàn cãi về nó, xem xét nó, hay quan sát nó một cách thích thú. Ký ức không phải là một phần trong đó, bởi vì mỗi lần xảy đến, nó hoàn toàn mới mẻ, và bất ngờ đến nỗi không để lại một kỷ niệm nào. Bởi vì nó là một biến cố toàn vẹn và đầy đủ, không lưu lại dấu vết trong ký ức, nên luôn luôn mới mẻ, trẻ trung, bất ngờ.
Nó xảy đến với một vẻ đẹp lạ thường không phải làm bằng hình dáng ảo tưởng của đám mây và ánh sáng trong chúng, cũng không phải làm bằng bầu trời xanh biếc và êm đềm; không nguyên nhân, không lý lẽ dành cho vẻ đẹp khó tả của nó, và điều này giải thích cho vẻ đẹp này của nó. Nó là tinh tuý, không phải của tất cả các sự vật được gom chung lại với nhau và cô đặc lại để được nhìn thấy và cảm nhận, mà là của tất cả đời sống đã, đang và sẽ hiện hữu, đời sống không có thời gian. Nó ở đó và nó là mãnh lực của cái đẹp.
