MUỐN RÕ MÌNH, NHÌN CHỖ MÌNH VA CHẠM XUNG QUANH

TRÍCH: SỐNG SÁNG –  NXB HỘI NHÀ VĂN

25/03/2026
19 lượt xem

Hỏi: Mae ơi, làm thế nào để rõ mình?

Mae: “Mình” là khối “tưởng mình”. Rõ “mình” là rõ các vọng tưởng mà được bất giác dựng nên, rồi xoắn chặt lại, kết tinh thành khối “mình”. Giác ngộ là tỉnh khỏi cái “tưởng mình” này. Giải thoát chỉ là thoát khỏi cái “tưởng mình” như cá thể đơn lẻ này; chứ không phải thoát khỏi người hay chốn hữu hình nào. Hết “tưởng mình” thì cũng hết “tưởng người” và “tưởng thế giới”.

 

Muốn rõ “mình” thì để ý những lúc “mình” va đập với xung quanh.

Va chạm, xung đột với người khác và dội lại.

Va vào sự việc và dội lại.

Va vào một lời nói và dội lại.

Va vào hình ảnh và dội lại.

Va vào suy nghĩ và dội lại.

Va vào cảm xúc và dội lại.

Va vào khung cảnh và dội lại.

Va vào thời gian và dội lại.

Va ngoài, va trong.

Va trên, va dưới.

 

Chỗ mà va và dội lại đó chính là bờ biên của khối “tưởng mình” đã được dựng nên. Vì nếu không có bờ biên, tường rào ở đó thì đã thông suốt, không va chạm, khựng lại ở đó. Ngay chỗ va chạm, mình thấy bờ mé thì mô tả, phát biểu chính xác cái gì đã được dựng, được lập ở đó.

 

Niềm tin nào, ý nghĩ nào, sự mặc định và khăng khăng nào, mong muốn và kỳ vọng nào, lời hứa hay sự rắp tâm nào đã được dựng ở đó thành tường chặn?

 

Thấy rồi thì bỏ. Dựng nên được thì cũng phá bỏ được. Tưởng lên thế được thì cũng có thể thôi không tưởng vậy nữa.

 

Cứ tiếp tục như vậy cho đến lúc hết sạch bờ mé. Rồi bỏ luôn cả cảm giác không bờ mé.

 

Bỏ cả cái bỏ thì còn cái không. Bỏ tiếp cả cái không nữa. Bỏ cái mà biết không hay không không.

 

Lúc đó sẽ rõ mình.

 

MÌNH KHÔNG PHẢI CÁI “ BỊ THẤY”

Ý thì có tốt, xấu, nên hay không nên.

Tưởng thì có đúng, sai.

Tình thì có yêu, ghét.

Thọ thì có khổ, vui.

 

Ý, tình, tưởng, thọ phối hợp, liên kết thành muôn vàn tổ hợp của sự thấy biết điên đảo mà mình sẽ thấy rất đúng và gọi là “suy nghĩ của tôi, hiểu biết của tôi”.

 

Thấy có sinh ra, lớn lên, bệnh, và chết.

 

Thấy có to nhỏ, đẹp xấu, cao thấp, rộng hẹp, cứng mềm, khô ướt, nóng lạnh, vv…

 

Thấy đủ thứ… gọi là vũ trụ, gọi là tam giới, gọi là không gian – thời gian.

 

Đấy là sự đa dạng, đa thù, vô vạn sự tướng mà có cùng một đặc điểm: Đều là cái bị thấy.

 

Cái bị thấy có cùng một tính chất: không có lõi, không có một đặc định thể, không thể tự duy trì là chính nó, không tự định nghĩa chính nó, không có ý gì về chính nó. Chúng hiện trong cái thấy và không liên quan gì đến cái thấy. Như ảnh hiện trong gương không liên quan đến gương nhưng phải có gương mới hiện được ra. Nhưng gương thì không “nhìn”, không “thấy” những vật hiện trong gương: chỉ có cảm giác rằng vật hiện và bị gương thấy.

 

Cái mà trong đó mọi cái bị thấy hiện lên những chính nó thì không hề sinh diệt cùng cái bị thấy và không liên quan cái bị thấy chính là tánh thật của mình. Gọi là Như. Là Như Lai. Như Lai là “cứ vậy mà đến, mà tới, mà hiện”. Nó vậy. Mọi thứ nói năng, diễn tả đều không tới nó. Chỉ là chỉ về hướng đó thôi.

 

Hãy ở nơi Như Lai không sinh không diệt này mà hiện hữu cùng mọi đa dạng đa thù của thế giới sinh diệt mà thế giới đặt tên là gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái, công việc, bệnh tật, đời sống, tu hành.