TRÁCH NHIỆM SINH THÁI – CHIÊM NGHIỆM CỦA MỘT NHÀ SƯ PHẬT GIÁO

#
Những bài thơ này được sáng tác nhân dịp Đức Đạt Lai Lạt Ma có bài thuyết giảng cho người dân Ấn Độ về bức tượng Phật và đánh dấu sự khai mạc của Hội nghị Quốc tế về Trách nhiệm Sinh thái: Đối thoại Phật giáo vào ngày 2 tháng 10 năm 1993 tại New Delhi. (Một tập thơ bằng tiếng Tây Tạng và tiếng Anh, được Tibet House ở New Delhi xuất bản.)
#
Trong suốt chuyến đi tới các quốc gia trên thế giới, cả giàu và nghèo, từ Đông sang Tây, tôi đã chứng kiến những người đang sống trong an vui và thấy cả những người đang chìm trong đau khổ. Dường như sự tiến bộ của khoa học công nghệ không còn chỉ gói gọn trong việc cải tiến về mặt số lượng và tuyến tính: Phát triển không đơn thuần là có thêm nhiều tòa nhà cao tầng trong nhiều khu đô thị mới. Điều đó dẫn tới việc cân bằng sinh thái – nền tảng của đời sống trên hành tinh này – bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.
Ở một khía cạnh khác, trước đây người dân Tây Tạng đã sống đời sống trong lành, hạnh phúc và hòa hợp với điều kiện tự nhiên. Ngày nay, ở khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả Tây Tạng, sự suy thoái sinh thái đang nhanh chóng lan rộng và bao trùm lên chúng ta. Tôi hoàn toàn tin rằng nếu tất cả chúng ta không cùng nhau nỗ lực và hành động đồng bộ, với tinh thần trách nhiệm toàn cầu, chúng ta sẽ trông thấy hệ quả nhãn tiền là các hệ sinh thái mong manh đang bao bọc mình dần bị phá vỡ, dẫn đến sự suy thoái không thể nào đảo ngược và phục hồi của hành tinh này, Trái Đất.
Những khổ thơ dưới đây được sáng tác nhằm nhấn mạnh vào mối quan tâm sâu sắc của tôi, đồng thời kêu gọi tất cả những người có liên quan hãy nỗ lực không ngừng để đảo ngược và phục hồi môi trường đang xuống cấp.
1. Hỡi Đức Như Lai
Người mang dòng dõi Iksvaku
Đấng Vô Song
Người thấu tỏ bản chất luôn hiện diện
Của mối tương liên
Giữa môi trường và tất thảy chúng sinh hữu tình
Cõi Ta Bà hay cõi Niết Bàn
Dù biến hiện hay không biến hiện
Giáo huấn thế gian này bằng sự vô lượng và lòng từ bi
Ban cho chúng con tâm thiện đức.
2. Hỡi Đấng Cứu Khổ
Bồ Tát Quán Thế Âm
Hóa thân từ thân từ bi
Của tất thảy Chư Phật
Xin Ngài cho tâm tính chúng con được tinh tấn
Điềm tĩnh nhìn lẽ thật
Thắng ảo tưởng vô minh.
3. Tâm vị kỷ chấp trước của chúng con
Nơi tâm trí đã đâm sâu gốc rễ
Từ thời vô thủy
Làm ô nhiễm, vấy bẩn, vẩn đục
Môi trường sống
Khởi lên bởi nghiệp chung
Của tất thảy chúng sinh hữu tình.
4. Ao hồ nay đã mất
Sự trong sạch mát lành
Không khí đầy chất độc
Màn trời thiên nhiên giữa một bầu đỏ rực Đã nổ tung
Và chúng sinh hữu tình trầm luân trong bệnh tật
Chưa ai từng thấy biết.
5. Muôn đời Tuyết Sơn rực rỡ vàng son
Bỗng gục xuống và tan ra thành nước
Vạn kiếp đại dương chẳng giữ được cân bằng lúc trước
Nuốt đảo vào trong mình.
6. Nguy nan từ lửa, nước và gió là vô hạn
Cái nóng ngột ngạt làm điêu tàn cả những cánh rừng tươi tốt
Xóa sạch quang cảnh quanh ta bằng phong ba bất chợt
Và đại dương hiến muối biển cho những cuộc chinh phạt đất liền.
7. Tiền tài của cải đây, người đâu thiếu
Chẳng bao nhiêu mua được chút khí lành
Mưa không gột trôi, suối không rửa sạch
Chỉ là những dòng vô lực, trơ trơ.
8. Tất thảy người
Và vô lượng chúng sinh
Đều sống dựa vào đất và nước
Xoay vần trong cảnh đau đớn xác thân
Bởi muôn ách tật quái ác
Trí tuệ vẫn còn tối tăm
Bởi dốt nát, u mê và biếng nhác
Thân tâm an lạc
Còn là chuyện xa xăm.
9. Chúng ta vô tình làm ô trọc
Trái tim công bằng của đất mẹ chúng ta
Đốn sạch cây xanh nuôi lòng tham thiển cận
Biến đất màu thành cảnh sa mạc khô cằn.
10. Mối tương liên
Của môi sinh ngoại cảnh
Cùng bản chất nội tại con người
Hiển hiện trong Tantras
Các công trình về y học và thiên văn học
Đã được minh nghiệm
Bởi chính sự hiện diện của chúng ta.
11. Trái Đất là tổ ấm của chúng sinh;
Loài di dịch hay không di dịch đều công bằng và bình đẳng
Đức Phật đã răn lời chân thật
Có thiên nhiên cao thượng chứng giám.
12. Vì bản thể cao quý đã tường tận lòng bao dung
Của một người mẹ hữu tình
Và gắng công đền đáp
Nên Mẹ Trái Đất, nơi sinh dưỡng công bằng
Muôn loài muôn vật
Cũng cần được trân trọng, săn sóc, yêu thương.
13. Hãy đặt xuống thói lãng phí
Ô nhiễm không phải bản chất thanh sạch
Của bốn nguyên tố linh thiêng
Và hủy hoại sức khỏe con người
Nhưng hãy tự dấn thân mình vào hành động Mang lại lợi ích và niềm vui cho muôn loài.
14. Dưới cội cây, nơi Đức Phật đản sinh Dưới cội cây, Ngài vượt qua mê lầm
Và đạt được Giác ngộ
Dưới hai cội cây, Ngài nhập Niết bàn
Quả thật, Đức Phật đối với cây muôn phần quý trọng.
15. Đây, nơi Đức Văn Thù Sư Lợi hóa thân.
Cơ thể của Lạt Ma Tsongkhapa sinh sôi nảy nở
Dưới sự chứng giám của cây đàn hương
Mang một trăm ngàn bóng hình Đức Phật.
16. Ít người thấy biết
Một số vị thần siêu việt
Thành Hoàng hay thần linh từng cõi
Chọn cây làm chốn ngự linh thiêng?
17. Cây cối sinh sôi làm thanh sạch gió
Ta được thở bằng dưỡng khí trong lành
Mắt, tâm, trí đều được xoa dịu lại
Dưới tán cây, một chốn nghỉ bình an.
18. Trong Luật Tạng, Đức Phật dạy các Tỳ kheo
Ân cần chăm cây cối
Từ đó, chúng ta học được đức hạnh
Trồng và chăm sóc cây.
19. Đức Phật cấm các nhà sư đốn chặt
Hay khiến người khác đến chặt cây trồng
Phá hủy hạt giống hoặc làm uế cỏ tươi xanh
Chẳng phải điều này thúc giục chúng ta
Hãy yêu và cùng nhau bảo vệ môi trường?
20. Họ nói, trong các cõi thiên giới
Cây cối phát ra
Những phước lành của Đức Phật
Và vang lên âm thanh
Những giáo lý thuần nguyên của Đạo Phật
Như lẽ vô thường.
21. Là cây mang lại mưa
Cây giữ tinh hoa của đất
Kalpa-Taru, cây của ước nguyện thành sự thật
Vẫn mọc lên từ đất
Để thành toàn cho tất thảy những mong cầu.
22. Thuở khởi thủy
Tổ tiên của ta đã ăn quả từ cây
Quấn thân bằng lá
Tìm ra lửa bằng cách chà xát gỗ thân cây
Ẩn mình trong mái vòm um tùm lá
Mỗi khi gặp hiểm nguy.
23. Ngay cả thời nay, trong kỷ nguyên khoa học
Kỷ nguyên của công nghệ
Cây vẫn cho ta nơi trú thân
Làm ghế ta ngồi
Làm giường ta ngả
Khi tim ta không còn yên ả
Bởi lửa giận, hận, thù
Giữa muôn vàn xung đột
Cây vẫn một lòng gột rửa, vỗ về.
24. Trên cây có tiếng gầm
Của tất cả sự sống
Khi cây biến mất
Vùng đất được đặt tên
Theo cây Jambu
Chẳng còn gì ngoài sa mạc, hoang tàn và tẻ ngắt.
25. Không có gì thân thương với đời sống hơn chính nó
Biết điều này, trong Luật Tạng Vinaya
Đức Phật đã đặt ra giới luật
Cần sống như nước với muôn loài sinh vật.
26. Nơi xa xôi dãy Himalaya
Từ thuở xa xưa, vùng đất Tây Tạng
Đã vâng lệnh không săn bắt, đánh cá
Trong suốt những khoảng thời gian được chỉ định,
Những truyền thống này là cao quý
Vì họ gìn giữ và trân trọng
Đời sống của những sinh vật khiêm tốn, bé nhỏ và chẳng thể tự vệ.
27. Chơi đùa với mạng sống của những sinh vật khác
Không cảm thông hay do dự
Như trong săn bắt hay câu cá chỉ để làm thú vui tiêu khiển
Là hành động bạo lực không chủ ý, không cần thiết
Xâm phạm quyền thiêng liêng
Của tất thảy chúng sinh.
28. Chăm chú vào thiên nhiên
Sự phụ thuộc lẫn nhau của tất thảy các sinh vật
Cả loài tri giác và vô tri giác
Mỗi người không nên lơ là khỏi nỗ lực
Bảo tồn và bảo vệ thiên nhiên.
29. Vào một ngày, tháng và năm nhất định
Mỗi người nên tuân theo lễ trồng cây
Nhờ đó, làm tròn trách nhiệm của từng cá thể Phục vụ đồng loại
Điều không chỉ mang lại niềm vui cho riêng họ
Mà còn đem tới lợi ích và niềm vui cho tất thảy muôn loài.
30. Nguyện người đi theo lẽ đúng
Không sa vào việc ác, việc sai
Nuôi và dưỡng được niềm mãn túc
Nguyện chúng sinh được tiếp thêm sinh lực và bừng nở
Nguyện hỉ lạc và hạnh phúc nguyên sơ
Không ngừng đủ đầy, chạm tới muôn đời sống.
