THIỀN SƯ NI DAEHAENG
Trích: Tỉnh Thức Và Cười; Nguyên tác: Wake Up And Laugh; Viên Chiếu dịch Việt; NXB. Hồng Đức; 2017
Tôi buồn khi thấy rất nhiều bạn đứng bên ngoài trời lạnh vì Pháp đường quá nhỏ không chứa đủ mọi người. Đồng thời, tôi cũng rất là cảm động, vì dù không đủ điều kiện tiện lợi, tất cả các bạn đã cùng nhau tụ họp về đây để tu tập bồi dưỡng tâm linh.
Như các bạn biết, tất cả sinh vật trên thế giới, dù người hay vật, có hình thể vật chất và mức độ tinh thần khác nhau, và mỗi loài có đặc tính riêng. Ví dụ, ngựa có chân sau cứng cáp, và bò có sừng. Thật ngạc nhiên cách thiên nhiên ban cho mỗi chúng sanh với hình dáng và khả năng duy nhất riêng của nó.
Cũng thế, nhân loại chúng ta đã được ban cho khả năng đón nhận mọi sự trong vũ trụ xuyên qua các giác quan, xử lý nó và rồi đưa ra bất cứ gì cần thiết, dù nó thuộc lĩnh vực vật chất hay lĩnh vực của tâm. Nhờ khả năng này mà, một khi sanh ra làm người, chúng ta đã sẵn có 99% những gì để trở thành một vị Phật. Qua tâm, chúng ta có khả năng để tiêu hóa mọi sự và đưa ra cái gì cần. Nhưng có một số người không làm điều này, vì ngay trong loài người có rất nhiều mức độ mở mang tâm trí khác nhau.
Bạn có bao giờ nghĩ về máy điện toán mà người ta dùng để điều khiển robot chưa? Không có máy điện toán, một robot không thể chuyển động được. Nếu chúng ta so sánh bộ óc con người với máy điện toán, thì thân thể là robot. Phận sự của bộ óc là hợp nhất mọi sự được nhận từ bên ngoài, xử lý nó và đưa ra một đáp ứng thích hợp. Và chính tâm, bản thể của chúng ta, gửi mệnh lệnh đến bộ óc.
Tuy nhiên, một máy điện toán chỉ có thể điều khiển robot theo những dữ liệu đặc trưng nó đã được cung cấp. Không giống máy điện toán, bộ óc con người có thể xử lý bất cứ gì nó gặp phải và tự động đáp ứng bất cứ hoàn cảnh nào. Bộ óc vô cùng mạnh mẽ hơn bất cứ máy điện toán nào trên thế giới. Người ta thường nghĩ rằng họ không thể làm gì vì họ thiếu khả năng hay họ bị ngăn ngại bởi những hành động xấu trước kia. Nhưng họ nên hoàn toàn gạt bỏ những tư tưởng như thế. Tại sao? Vì một khi bạn được sinh ra làm người, bất kể bạn là một người đã qua ngàn kiếp hay mới một ngày – nhiêm vụ sẵn có của bộ óc mọi người chính xác là như nhau. Vì thế đừng vướng mắc vào những ý tưởng rằng sự việc là dễ hay quá khó. Chính bạn là người tạo ra những ý tưởng “có thể” hay “không thể”. Cơ bản, “có thể” và “không thể” không hiện hữu. Tâm vô tướng này của bạn không gì ngăn trở, nhiệm vụ của nó cũng không tùy thuộc vào bất cứ gì khác.
Xuyên qua toàn thể vũ trụ có một năng lực vô hạn, bản thể mà mọi vật tùy thuộc. Khả năng và tiềm lực của mỗi một vật trong vũ trụ khởi lên và trở về năng lực này. Bất chấp người ta nghĩ gì khác, hay cách sự vật có thể xuất hiện, mọi vật đang vận hành liên tục đúng như thế. Mỗi một vật liên tục xoay quanh năng lực bản thể này, vượt qua thời gian và không gian. Không tốt sao nếu bạn có thể buông bỏ mọi vật và chỉ thuận theo năng lực này? Tâm chúng ta là vô tướng – nó có thể tự do đi bất cứ đâu, có thể nghĩ bất cứ gì và có thể đáp ứng bất cứ gì khởi lên. Chúng ta đều được ban cho khả năng bất khả tư nghì, rộng lớn như thế, vậy mà đôi khi tôi thực sự không thể hiểu tại sao một số người nghĩ rằng họ bị dính mắc và không thể tiến tới trước được.
CHÍNH TÂM GIẢI THOÁT TÂM
Chính tâm có thể giải thoát tâm. Cũng chính tâm tự ngăn trở nó, nói “Điều này không thể làm được”. Cái gì nói với bạn điều này là những tư tưởng chúng ta đã cung cấp trong quá khứ. Chính những tư tưởng này đã tích tụ trong bạn hàng vạn kỷ, đó là nguồn cội của những gì đôi khi được gọi là cấu uế và vọng tưởng. Những tư tưởng này đã tích tụ bên trong bạn từ cái này đến cái nọ và cuối cùng sẽ biểu hiện từng cái một, tùy theo hoàn cảnh. Vậy thì, làm sao bạn có thể giải thoát chính mình khỏi những tư tưởng này? Nếu bạn có thể vượt qua những tư tưởng đó, mọi việc sẽ tốt đẹp. Bạn có khả năng để làm điều này, nhưng hầu hết mọi người không tạo nỗ lực để sử dụng nó.
Nhiều năm trước đây, có một người bị phá sản vì đã bảo đảm cho người vay tiền của người khác. Một hôm, ông ta nhận được một thông báo của ngân hàng đòi trả tiền vay, và ông bị cạn kiệt với tức giận và sợ hãi. Cuối cùng, ông bị bệnh. Khi ông đến gặp tôi, tôi bảo ông: “Tiền đó khởi đầu không phải của ông. Bây giờ ông phải quyết định, hoặc là ông tiếp tục bám vào những cảm giác này về số tiền đó, hoặc là buông bỏ chúng. Từ khi tiền tự nó đã ra đi, không tốt hơn khi cũng bỏ luôn những cảm giác này?” Nếu ông ta chấp nhận sự thật tiền đã ra đi và buông bỏ ý tưởng ông ta đã mất nó, ông ta đã bình tĩnh và an ổn nhiều hơn. Và ông ta có cơ hội để tạo khởi đầu mới mẻ. Tuy nhiên, nếu ông ta không thể từ bỏ những tư tưởng về sự mất mát, ông ta sẽ không thể hồi phục sức khỏe hay công việc của mình.
Tôi bảo ông ta: “Tiền của ông đã đi rồi. Để nói cho ông sự thật, ông là người có thể làm cho tiền của ông biến mất. Nó đã ra đi, vậy có gì để nắm giữ? Nếu ông cứ dính cứng vào những vật đã thuộc về quá khứ, thì tình trạng dính mắc đó sẽ được tiếp tục ghi chép vào óc ông. Điều này sẽ gây nên những ý thức về đời sống bên trong ông làm trì trệ và trở thành tiêu cực hơn. Kết quả là thân ông không thể hoạt động đúng đắn, và khả năng của ông sẽ suy thoái”. Nếu bạn hiểu cách điều này vận dụng, thì bạn sẽ nhận ra rằng đây là một trong những nguyên lý mạnh mẽ và đáng sợ nhất của nhân loại.
Do đó, tôi khuyên bạn khởi tâm một cách khôn ngoan. Nếu bạn đưa vào một tư tưởng tốt hơn, sự tích chứa những tư tưởng tiêu cực trước kia sẽ được thay thế bằng dữ liệu mới. Khi bạn khởi một tư tưởng, nó đưa qua não và đi đến trung tâm của óc. Phần trung tâm của óc định giá tư tưởng và gửi hồi đáp đến mọi phần của thân. Đây không phải chỉ là một miêu tả về tiến trình sinh lý, nó là điều bạn phải biết dùng thế nào cho chính mình trong cuộc sống hàng ngày. Khi bạn bệnh, bạn có thể cần sự giúp đỡ của một bác sĩ, nhưng có một giới hạn bao nhiêu để bác sĩ có thể giúp bạn. Trong hầu hết những trường hợp, người khác có thể chỉ giúp chừng 20 hay 30% vấn đề của bạn; chính bạn phải làm phần công việc còn lại. Dường như những lời tôi không vui lắm, nhưng tôi không có chọn lựa nào khác, vì rất cấp bách để bạn hiểu tiến trình này. Bao lâu nữa thì thân bạn kết thúc?