CHOGYAM TRUNGPA
Trích: Xã Hội Giác Ngộ – Shambhala Con Đường Thiêng Liêng Của Người Chiến Sĩ; Thiện Tri Thức; 2003
Khi bạn hoàn toàn dịu dàng, không có kiêu ngạo và không hiếu chiến, bạn thấy sự rực rỡ của vũ trụ. Bạn khai triển một tri giác chân thật về vũ trụ.
Trong chương trước chúng ta đã bàn luận những cách thức để cầu gọi nguyên lý drala. Trong chương này và chương sau, chúng ta bàn luận về những chướng ngại đối với việc cầu gọi drala, chúng phải được chiến thắng trước khi chúng ta có thể làm chủ những kỷ luật của việc cầu gọi drala bên ngoài, bên trong và bí mật. Một trong những điểm quan trọng trong việc cầu gọi drala là sửa soạn một nền tảng của sự dịu dàng và nguyên tuyền đích thực. Chướng ngại căn bản cho dịu dàng là kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến từ sự bám chắc vào điểm quy chiếu tôi và người khác. Bạn đã nghiên cứu những nguyên lý của tính chiến sĩ và quan kiến Mặt Trời Vĩ Đại Phương Đông, bạn đã nhận được những chỉ dạy về làm sao an nghỉ trong cái bây giờ và đề khởi con ngựa khí của bạn, nhưng nếu bạn xem những cái ấy là thành tựu của cá nhân bạn, thì bạn mất đi tâm điểm. Thay vì trở thành mềm dịu và được thuần hóa, bạn có thể trở nên kiêu ngạo cực độ.
Dịu dàng và không kiêu ngạo là định nghĩa Shambhala về một người hào hiệp, lịch sự. Theo tự điển Oxford, một trong những định nghĩa về một người hào hiệp lịch sự là người không khiếm nhã thô lỗ, người có ứng xử dịu dàng và đã được huấn luyện triệt để. Tuy nhiên, với người chiến sĩ, dịu dàng không phải là lễ phép. Dịu dàng là sự ân cần: bày tỏ quan tâm đến những người khác, trong mọi lúc. Một người hào hiệp lịch sự Shambhala, đàn ông hay đàn bà, là một người đứng đắn, tử tế, một người chân thực. Người ấy rất hòa dịu với chính mình và những người khác. Mục tiêu của bất kỳ lễ nghi, hay lối ứng xử xã hội, hay kỷ luật mà chúng ta được dạy là quan tâm đến những người khác.
Ứng xử tốt không có nghĩa là tự làm cho mình mạnh mẽ hơn để chúng ta có thể nghĩ mình như hoàng tử hay công chúa. Vấn đề của ứng xử tốt là truyền đạt sự tôn trọng của chúng ta cho những người khác. Thế nên chúng ta nên quan tâm việc chúng ta ứng xử như thế nào. Khi có người bước vô phòng, chúng ta nói chào, hay đứng dậy đón tiếp bằng một cái bắt tay. Những lễ nghi này liên hệ đến việc ân cần hơn đối với những người khác. Những nguyên lý của tính chiến sĩ đặt nền trên sự huấn luyện mình và khai triển tự kiểm soát để cho chúng ta có thể trải mình ra với những người khác. Những kỷ luật này là quan trọng để trau dồi sự vắng mặt của kiêu ngạo.
Chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng những đe dọa với xã hội chúng ta hay chính chúng ta là ở ngoài chúng ta. Nhưng một xã hội bị tiêu diệt từ bên trong, không phải từ sự tấn công của người ngoài. Chúng ta tưởng tượng kẻ thù với cây giáo và súng máy đến tàn sát chúng ta. Thật ra, cái duy nhất có thể hủy diệt chúng ta thì ở trong chúng ta. Nếu chúng ta quá kiêu ngạo, chúng ta sẽ hủy diệt dự hòa dịu của chúng ta. Và nếu chúng ta hủy diệt sự hòa dịu, bấy giờ chúng ta hủy diệt khả năng tỉnh giác, và bấy giờ chúng ta không thể sử dụng sự rộng mở trực giác để trải mình ra trong những hoàn cảnh một cách thích đáng. Thế mà chúng ta thường phát sanh sự hiếu chiến kinh khủng.
Hiếu chiến báng bổ hoàn toàn nền tảng: nền đất chúng ta đang ngồi, những bức tường quanh chúng ta, căn phòng, cửa sổ và cửa chính. Tiếp theo, chúng ta không có chỗ để mời drala đi vào. Không gian trở nên giống như một ổ xì ke, dày đặc và nặng nề, và những drala nói, “Hề, ai muốn đến chỗ này? Ai mời chúng ta? Ai cầu gọi chúng ta với sự lừa dối của họ?”. Khi căn phòng đầy ngập bạn và những mưu đồ lòng thòng của bạn, không có ai nhạy cảm bị hấp dẫn đến không gian đó. Thậm chí bạn cũng không.
Khi môi trường ngột ngạt và đầy kiêu ngạo, những người tự trọng, những drala bị xua đuổi. Nhưng cái gì xảy ra khi một chiến sĩ, một hiện thân sự không hiếu chiến, thoát khỏi kiêu ngạo, một người khiêm hạ, đi vào căn phòng? Khi một người như vậy đi vào một hoàn cảnh căng thẳng đầy ắp kiêu ngạo và ô uế, hoàn toàn có thể những người đó cảm thấy lạ lùng. Họ cảm thấy họ không thể vui chơi nữa, bởi vì có người không cộng tác với họ trong những sự tự lừa gạt mình đang bước vào phòng. Họ không thể đùa giỡn, buông tuồng, nằm dài trên sàn theo những hành vi mặt trời lặn nữa. Thế nên thường thì họ bỏ đi. Người chiến sĩ bị bỏ lại một mình, ngồi trong căn phòng đó.
Nhưng rồi, sau một lúc, một nhóm người khác đi vào, thấy một phòng tươi mát, một không khí sạch sẽ. Họ bắt đầu tập hợp lại – những người hòa dịu, mỉm cười mà không kiêu ngạo hay hiếu chiến. Không khí hoàn toàn khác với sự nhóm họp mang tính mặt trời lặn trước kia. Nó có thể hỗn loạn hơn ổ xì ke, nhưng không khí thì tươi trẻ và vui vẻ. Bấy giờ có khả năng những drala sẽ bắt đầu liếc trộm qua những cửa lớn và cửa sổ. Chúng trở nên thích thú, và muốn vào, và từng cái đi vào. Chúng chấp nhận thức ăn thức uống, và thư giãn trong cái không khí ấy, bởi vì nó thanh tịnh và sạch sẽ. Bởi vì không khí ấy thì không kiêu ngạo, những drala bắt đầu tham gia và chia sẻ sự sáng suốt vĩ đại của chúng.
Khi những học trò kinh nghiệm một môi trường nơi những drala hiện diện, nơi thực tại hiện diện, nơi khả năng của sự sáng suốt hiện diện, họ có thể thưởng thức núi, mây, bầu trời, tia nắng, cây cối, những tiếng cười của trẻ con. Đó là vấn đề chính của sự cầu gọi drala: hân thưởng thực tại một cách trọn vẹn và thích đáng. Người kiêu ngạo không thể thấy một cách mãnh liệt màu đỏ tươi và xanh tươi, màu trắng và màu cam rực rỡ. Người kiêu ngạo quá lưu tâm đến chính họ và quá cạnh tranh với những người khác đến độ họ thậm chí không muốn nhìn.
Khi bạn trọn vẹn dịu dàng, không kiêu ngạo và hiếu chiến, bạn thấy sự rực rỡ của vũ trụ này. Bạn khai triển một tri giác chân thực về vũ trụ. Bạn có thể hân thưởng mọi sự: trời đất và con người, thú vật, cỏ cây. Những sự vật nhỏ không làm mệt chán cái nhìn; chúng là những khám phá mới. Mỗi ngày bạn thấy những sự vật khác nhau. Khi tôi còn ở Texas mấy năm trước đây, tôi đã thấy hàng ngàn con châu chấu. Mỗi con có cách riêng của nó, và chúng vằn vện đủ màu. Thế giời rất thích thú bất cứ nơi nào bạn đi, nơi nào bạn nhìn.
Bất cứ cái gì hiện hữu trong thế giới của bạn đều đáng kinh nghiệm. Như phong cảnh trời tuyết hôm nay chẳng hạn. Khi chúng ta bắt đầu cảm thấy những chi tiết của thiên nhiên này, chúng ta cảm thấy rằng nguyên lý drala đã ở sẵn đó. Chúng ta không thể không biết gì những hoàn cảnh lạ thường của thế giời hiện tượng. Chúng ta cần thực sự nắm lấy cơ hội ngay tại chỗ. Sự cầu gọi nguyên lý drala đến từ sự hấp dẫn này của chúng ta, và chúng ta cần phải có sự hấp dẫn đó mà không kiêu ngạo. Chúng ta có thể hân thưởng thế giới, nó thì quá sống động và đẹp đẽ.