ĂN ÍT, SỐNG LÂU?

Trích: OUTLIVE – KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT SỐNG TRƯỜNG THỌ; Trần Tuấn Mẫn dịch; NXB Dân Trí, FONOS.

22/04/2025
116 lượt xem

Theo những nhà khoa học nghiên cứu lão hóa, hiệu quả kéo dài tuổi thọ của rapamycin đang gây phấn kích mạnh mẽ, nhưng nó cũng không hẳn là một điều đáng ngạc nhiên. Nó xuất hiện để đại diện cho đỉnh cao của hàng thập kỷ, nếu không nói là hàng thế kỷ, quan sát lượng thức ăn chúng ta nạp vào có tương quan thế nào với việc chúng ta sống được bao lâu. Ý tưởng này đã có từ thời Hippocrates, nhưng các thí nghiệm hiện đại hơn đã chứng minh lại rằng giảm lượng thức ăn của động vật thí nghiệm có thể kéo dài đời sống của chúng.

Người đầu tiên thực sự đưa ý tưởng ăn ít vào thực hành theo một cách nghiêm ngặt và được ghi chép lại, không phải là một người Hy Lạp cổ đại hay một nhà khoa học hiện đại mà là một doanh nhân người Ý ở thế kỷ 16 tên là Alvise Cornaro. Ông là nhà kinh doanh bất động sản tự thân, trở thành đại phú nhờ thoát nước đầm lầy và biến chúng thành đất nông nghiệp trù phú. Cornaro (bạn bè gọi ông là “Luigi”) có một người vợ trẻ đẹp và một ngôi biệt thự ở ngoại ô Venise với nhà hát riêng. Ông thích tổ chức tiệc tùng. Nhưng đến khi gần 40 tuổi, ông nhận thấy mình đang khổ sở vì “một loạt bệnh tật”, theo ông nói – đau dạ dày, tăng cân, khát nước liên tục, một triệu chứng điển hình của bệnh tiểu đường khởi phát.

Nguyên nhân đã rõ ràng: ăn uống quá nhiều. Phương thuốc cũng đã rõ ràng: loại bỏ những bữa ăn và tiệc tùng thịnh soạn, đó là những gì các bác sĩ khuyên ông. Luigi Không-Gầy lưỡng lự. Ông không muốn từ bỏ lối sống xa hoa. Nhưng vì các triệu chứng của ông ngày càng trở nên không thể chịu đựng được, ông nhận ra rằng hoặc mình phải thực hiện một sự điều chỉnh khó khăn, hoặc ông sẽ không bao giờ nhìn thấy cô con gái nhỏ của mình lớn lên. Tập trung tất cả sức mạnh ý chí, ông chuyển sang chế độ ăn kiêng Sparta xa xưa (của người lính Hy Lạp cổ đại) gồm khoảng 340 gam thức ăn mỗi ngày, thường là một món thịt gà hầm nào đó. Nó bổ dưỡng nhưng không làm cho ông quá no. “[Tôi] liên tục đứng dậy khỏi bàn ăn với cảm giác muốn ăn và uống thêm nữa.” Ông viết.

Sau một năm theo chế độ này, sức khỏe của Cornaro đã được cải thiện đáng kể. Ông nói, “Tôi nhận thấy mình… hoàn toàn không có gì để than phiền.” Ông kiên trì giữ chế độ ăn kiêng, và vào lúc 80 tuổi, ông xúc động vì đã sống quá lâu và khỏe mạnh như vậy đến nỗi ông cảm thấy cần phải chia sẻ bí mật của mình với thế giới. Ông viết một cuốn tự truyện đặt tên là Discourses on the Sober Life (t.d. Bài luận về cuộc sống điều độ), mặc dù đó không phải là bài thuyết giáo của một người kiêng rượu, bởi vì mỗi ngày ông đều tráng miệng sau món hầm trường thọ của mình bằng hai ly rượu vang hào phóng.

Những hướng dẫn của Cornaro vẫn còn phổ biến rất lâu sau khi ông mất vào năm 1565. Cuốn sách của ông được tái bản bằng nhiều ngôn ngữ suốt vài thế kỷ tiếp theo, được ca ngợi bởi Benjamin Franklin, Thomas Edison và nhiều người nổi tiếng khác, biến nó có lẽ trở thành cuốn sách về chế độ ăn kiêng bán chạy nhất đầu tiên trong lịch sử. Nhưng phải đến giữa thế kỷ 20 các nhà khoa học mới bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt ý tưởng của Cornaro về việc ăn ít có thể kéo dài tuổi thọ con người (hoặc ít ra là tuổi thọ của động vật trong phòng thí nghiệm).

Chúng ta không chỉ đơn giản là đặt động vật vào Chương trình Giám sát Trọng lượng (Weight Watchers). Hạn chế calo mà không làm suy dinh dưỡng thường được viết tắt là CR (Calorie Restriction), là một phương pháp thử nghiệm chính xác trong đó một nhóm động vật (những đối chứng) được cho ăn ad libitum (tùy thích), nghĩa là chúng ăn nhiều bao nhiêu tùy ý, trong khi một hay các nhóm thử nghiệm được cho ăn một chế độ ăn tương tự chứa tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết nhưng ít hơn xấp xỉ 25% hay 30% tổng số calo. Những con vật bị hạn chế ăn sau đó sẽ được so sánh với nhóm đối chứng.

Kết quả đã nhất quán đáng kể. Những nghiên cứu từ thập niên 1930 đã nhận ra rằng hạn chế lượng calo tiêu thụ có thể kéo dài tuổi thọ của các loài chuột từ 15% đến 45%, tùy vào tuổi bắt đầu của con vật thí nghiệm và mức độ hạn chế dinh dưỡng. Không những thế, những con vật ăn ít dường như cũng khỏe mạnh hơn đáng kể so với tuổi của chúng, ít phát triển khối u tự phát hơn so với chuột được ăn bình thường. CR dường như còn cải thiện sức khỏe bên cạnh tuổi thọ của chuột. Bạn có thể nghĩ rằng cơn đói không tốt cho sức khỏe, nhưng các nhà khoa học đã thực sự phát hiện ra rằng cho động vật ăn càng ít thì chúng sống càng lâu hơn. Tác dụng của nó dường như phụ thuộc vào liều lượng, nhưng chỉ đến một mức độ nhất định, gần giống như một loại thuốc.

Tác dụng kéo dài tuổi thọ của CR dường như phổ biến ở hầu hết các loài sinh vật. Nhiều phòng thí nghiệm đã nhận thấy rằng hạn chế lượng calo nạp vào giúp kéo dài tuổi thọ không chỉ ở chuột đồng và chuột nhắt (thường xuyên) mà còn ở nấm men, giun, ruồi, cá, chuột lang, chó, và lạ thật, cả nhện nữa. Hầu hết các loài sinh vật được thử nghiệm đều sống lâu hơn khi áp dụng phương pháp này, ngoại trừ trường hợp cá biệt là ruồi nhà. Nhìn chung, động vật đói trở nên cứng cáp và có khả năng sống sót tốt hơn, ít nhất là trong môi trường phòng thí nghiệm được kiểm soát kỹ và không có mầm bệnh.

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ khuyến nghị hình thức hạn chế calo triệt để này như một chiến thuật cho bệnh nhân. Thứ nhất, ích lợi của CR vẫn còn bị nghi ngờ bên ngoài phòng thí nghiệm; động vật quá gầy có thể dễ tử vong do nhiễm trùng hay nhiễm lạnh. Và mặc dù phương pháp ăn ít hơn đã hiệu quả với Luigi Cornaro cũng như một số bệnh nhân của tôi, sự hạn chế calo nghiêm ngặt trong thời gian dài khá khó khăn, nếu không muốn nói là không thể đối với sức chịu đựng của hầu hết mọi người. Hơn nữa, không có bằng chứng nào cho thấy CR cực đoan sẽ thực sự tối đa hóa chức năng kéo dài tuổi thọ ở một sinh thể phức tạp như con người chúng ta, những người đang sống trong một môi trường nhiều biến đổi hơn so với các động vật được miêu tả trên đây. Mặc dù có vẻ nó sẽ giảm thiểu nguy cơ mắc phải ít nhất một vài bệnh Kỵ sĩ, nhưng bù lại, nó cũng có khả năng làm gia tăng tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng, chấn thương và suy nhược.

Giá trị thực sự của nghiên cứu hạn chế calo nằm ở những hiểu biết góp phần vào kiến thức của chúng ta về chính quá trình lão hóa. Nghiên cứu CR đã giúp khám phá ra các cơ chế tế bào quan trọng liên quan đến chất dinh dưỡng và tuổi thọ. Giảm lượng chất dinh dưỡng có sẵn cho một tế bào dường như kích hoạt một nhóm các con đường bẩm sinh giúp tăng cường khả năng chống chịu căng thẳng và hiệu quả chuyển hóa của tế bào – tất cả chúng đều có liên quan đến mTOR theo một cách nào đó.