VENERABLE THUBTEN CHODRON
Trích “Lòng Rộng Mở Tâm Trong Sáng”, Nxb: Thiện Tri Thức
Vấn đề Phật tánh sâu xa đến độ có vẻ khó hiểu lúc đầu. Nhưng chúng ta có thể thoáng thấy tiềm năng bẩm sinh vốn sẵn và cái đẹp vốn sẵn của chúng ta, Phật tánh của chúng ta tạm thời bị những đám mây tham, sân, và những yếu tố phiền não che lấp. Dần dần chúng ta làm tan mây, ý nghĩa của hai loại tiềm năng Phật tánh trở nên rõ ràng hơn. Có nói trong Hevajra:
Những chúng sanh hữu tình là những vị Phật
Nhưng họ bị tấm màn nhất thời che phủ.
Một khi những tấm màn được gỡ bỏ, họ sẽ là những vị Phật.
Những chúng sanh là những vị Phật, bởi vì họ đều vốn có tịnh quang, tịnh quang đó không phải là cái gì mới được làm ra hay do một thực hành nào cung cấp. Nhưng hiện thời tịnh quang ấy bị che phủ bởi những tấm màn phiền não nhất thời. Khi những tấm màn ấy tan biến, họ sẽ trở thành cái họ vốn là.
Phật giáo có một quan kiến rất tích cực và lạc quan như vậy về cuộc đời và bản chất của con người. Tất cả chúng ta đều có những hạt giống của sự toàn thiện, tiềm năng Phật vốn sẵn và tiềm năng Phật trở thành, và không có ai có thể đánh cắp hay hủy hoại chúng. Vậy thì không có lý do gì để cảm thấy bị tước đoạt hay không hi vọng. Tiềm năng Phật tánh không thể xa lìa chúng ta, luôn luôn có nền tảng của sự tự tin và nguyện vọng tích cực.
Hiện giờ, Phật tánh tiềm năng của chúng ta đang ngủ, bị che phủ bởi những đám mây phiền não và những dấu in của nghiệp. Đôi khi nó được ví như mật bị quấy nhiễu bởi một đàn ong đói hay vàng ròng phủ chất bẩn. Ong và chất bẩn, cũng như những thái độ và những dấu in của những hành động, là những màn che tạm thời, thoáng qua.
Làm sao tháo chúng ra? Theo con đường Đức Phật diễn tả: trau dồi trí huệ và lòng bi. Trí tuệ chứng ngộ tính Không cho phép chúng ta thấy biết tiềm năng Phật vốn sẵn của chúng ta, không có mọi cách thức hiện hữu ảo tưởng. Lòng bi là một thái độ hiện thực, sự mong ước là mọi chúng sanh được giải thoát khỏi mọi điều kiện bất toại nguyện và khổ đau. Ý chí vượt qua những vấn nạn tái hồi là giai đoạn đầu của con đường. Đó là điểm khởi hành để trau dồi lòng bi và trí tuệ để tiềm năng Phật tánh bừng nở. Chúng ta có thể học những kỹ thuật Đức Phật dạy để tịnh hóa và trau dồi tâm thức chúng ta cho mục đích trên.
Đời Người Quý Báu: Một Dịp May Chớ Để Lỡ
Chúng ta đôi khi có cảm tưởng rằng cuộc đời mình không có hướng, có quá nhiều trở ngại, không có ý vị gì, điều này sẽ làm cho chúng ta chán nản. Vậy thì nếu chúng ta xem xét sự tự do và những cơ hội chúng ta có, chúng ta chỉ có thể vui mừng và chúng ta sẽ thấy rằng sự chán nản có từ một cái nhìn chật hẹp về những sự vật. Nhận ra cơ hội đã được trao cho chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ sung sướng hơn.
Là người, chúng ta có trí thông minh để hiểu thế giới trong đó chúng ta đang sống. Dù con người đôi khi lạm dụng trí thông minh của mình, tiềm năng dùng nó một cách hữu ích là có. Những tiến bộ kỹ thuật và vật chất không phải là cách duy nhất để sử dụng tiềm năng con người chúng ta. Kỹ thuật đã giải quyết nhiều vấn nạn, nhưng cũng gây ra những vấn nạn khác. Con người của những nước phát triển chỉ hạnh phúc về mặt vật chất, họ vẫn có những vấn nạn xã hội và tâm thức, những xung đột và khốn khổ.
Sở dĩ như vậy vì nguyên nhân đầu tiên của những khổ đau của chúng ta – tham, sân, si – không biến mất. Bao giờ chúng ta còn bị những phiền não này thống trị, chúng ta còn bất toại nguyện, dù cuộc sống của chúng ta có xa hoa thế nào. Thế nên, từ một quan điểm Phật giáo, cách tốt nhất để vận dụng trí thông minh của chúng ta là phát triển lòng vị tha và trí huệ thấu biết thực tại tối hậu của chúng ta. Nếu tâm thức chúng ta an bình, chúng ta sẽ hạnh phúc dù bất cứ nơi đâu. Đó là chưa kể chúng ta có thể góp phần tạo nên một môi trường sống an toàn hơn.
Đáng tiếc thay, những con người chúng ta thường không ý thức những tiềm năng của mình, không thèm trau dồi chúng. Đôi khi chúng ta ngạc nhiên thấy người ta lạm dụng trí thông minh để làm những hành động tai hại như thế nào. nhưng khi thấy trí thông minh của chúng ta có thể làm cho chúng ta hạnh phúc hơn, chúng ta và những người khác, chúng ta có năng lực, niềm vui và cảm hứng để sử dụng tốt nhất tiềm năng của mình.
Chúng ta không chỉ là người, chúng ta cũng là những giác quan. Chúng ta có thể thấy và nghe, điều cho phép chúng ta có đủ loại thông tin để dễ dàng học con đường tiệm tiến đến Giác Ngộ. Trí óc chúng ta càng vận hành tốt, chúng ta càng có thể học, suy nghĩ và thiền định. Những phẩm tính này đối với chúng ta có vẻ tự nhiên, nhưng nếu nghĩ đến những khó khăn mà người thiếu một khả năng nghe, thấy hay trí óc, chúng ta sẽ thấy sự may mắn chúng ta có. Những người tàn tật tuy có Phật tánh, nhưng có khó khăn hơn để nhận biết nó.
Hơn nữa, chúng ta có may mắn sống trong một thế giới có những lời dạy của Phật. Đức Phật đã chỉ bày con đường và 2500 năm nay những lời dạy của ngài không ngừng được thực hành và trao truyền, thành một dòng không gián đoạn từ thầy qua trò. Ngày nay có một số truyền thống Phật giáo tồn tại theo cách đó.
Đã có và vẫn còn nhiều bậc thầy vĩ đại đã thành tựu những chứng ngộ trên con đường. Kinh nghiệm của các ngài chứng tỏ rằng có thể đạt đến giải thoát và giác ngộ và con đường Phật giáo đem lại những kết quả đáng mong ước. Ngoài ra những bậc thầy lớn còn ở giữa chúng ta có thể hướng dẫn và nêu gương cho chúng ta.
Chúng ta có may mắn sống trong một nơi có thể gặp gỡ những vị thầy và chấp nhận những lời dạy. bây giờ chúng ta có thể đến những trung tâm phật giáo, học thiền định, nghe những lời dạy và tham dự những cuộc nhập thức. Chúng ta có dịp tiếp xúc với những vị thầy đầy phẩm chất cũng như sách băng video và những ghi chép lời dạy.
Về phần chúng ta, chúng ta muốn trau dồi bên trong và có lợi ích cho những đồng loại. sự cỡ này là một phẩm tính tích cực đáng quý chuộng. Có nhiều người không có những khuynh hướng như vậy và không hề đặt những câu hỏi về đời sống và cái chết. Dù họ tìm kiếm hạnh phúc dùng cuộc đời để tạo những nghiệp xấu tạo thành những hoàn cảnh ra trái nghịch trong tương lai. Không bao giờ tìm cách tháo gỡ những thái độ phiền não cũng như không phát triển tiềm năng của họ, họ họ chết đi trong khốn khổ và hối tiếc. Có lẽ chúng ta không quả quyết được đời mình là trật tự và tâm thức thì bình an, nhưng ít ra chúng ta biết mình mong muốn đi theo chiều hướng ấy.
Một số người đôi khi có mong muốn này, nhưng họ thiếu điều kiện vật chất và tài chính để theo đuổi những mục đích tâm linh. Phần đông chúng ta có một hoàn cảnh vật chất tương đối ổn thỏa cho phép chúng ta nghiên cứu và thực hành. Chúng ta phải có những người muốn trao dồi tâm linh và giúp đỡ những người khác như chúng ta. Những người bạn tâm linh này là một nâng đỡ lớn lao cho sự thực hành của chúng ta vì chúng ta có thể nói chuyện với họ về điều chúng ta đã học và chia sẻ những kinh nghiệm. Điều này vừa dễ chịu vừa ích lợi, bởi vì khi chúng ta đi qua những thời kỳ ngã lòng và bối rối, những người bạn pháp của chúng ta có thể giúp đỡ chúng ta tìm lại năng lực. Chúng ta có may mắn có những người bạn như vậy hay sống trong một xứ sở cho chúng ta khả năng gặp họ.
Ngoài ra, tăng đoàn cho chúng ta những gương tốt để theo. Dù nếu người ta không muốn cách sống như các vị, người ta vẫn có thể lợi lạc từ tấm gương của các vị, từ những kinh nghiệm và sự hiểu biết về con đường của các vị.
Nếu chúng ta để ít phút đánh giá những hoàn cảnh thuận lợi chúng ta được hưởng trong đời này, chúng ta sẽ ngạc nhiên thích thú. Thấy được những lợi thế của hoàn cảnh hiện thời của chúng ta là điều quan trọng. Từ đó, chúng ta thôi để tự chúng mà quyết tâm rút được lợi lạc thì chúng. Chỉ nghĩ đến những chướng ngại và cái chúng ta thiếu, chúng ta có nguy cơ rơi vào thất vọng. Thất vọng ngăn chúng ta sử dụng ảnh những phẩm tính tốt mà chúng ta không thể nhận ra bởi vì quá thương thân cách phẩm. Đó là một cách đáng buồn để phung phí tiềm năng con người, trong khi có thể trưng bày những phẩm tính và dịp may chúng ta có chỉ bằng cách nhớ lại.
Tìềm năng thực tánh giống như vàng còn nằm trong những dơ bẩn của xúc cảm tiêu cực và những dấu in của nghiệp, bản tính văn minh của tâm thức chúng ta vẫn không thấy được đằng sau những đám mây của các yếu tố che ám, việc ấy chỉ tùy thuộc vào chúng ta. Đó là cái đẹp của cuộc đời làm người của chúng ta: chúng ta có nơi mình từ thời vô thủy tìm năng Phật tánh không thể hủy hoại này, và chúng ta có cơ hội hoàn hảo để thể hiện nó ngay trong đời này. Với lòng đại bi Đức Phật đã dạy Pháp, những phương pháp để hiện thực hóa tiềm năng của chúng ta. Chúng ta có sự nâng đỡ và giúp đỡ của Tăng đoàn để hướng dẫn chúng ta. Chính như thế mà chúng ta có thể tiến bộ trên con đường hạnh phúc.
Dùng cuộc đời mình để đi theo con đường
Có nhiều cách sử dụng đời mình để đi theo con đường hạnh phúc. Mặc dù mỗi người mong muốn hạnh phúc ngay bây giờ, nhưng khi bám níu vào hạnh phúc ấy, nó thoát khỏi họ. Ngược lại, nếu người ta bằng lòng với điều người ta đang có bằng cách sửa soạn cho tương lai, người ta sẽ hạnh phúc hôm nay và ngày mai.
Một cách để tiến bộ trên con đường là thực hành mỗi giây phút trong ngày. Thức dậy, thay vì tự hỏi: chương trình trong ngày là gì?”, hay ”Tôi cần một tách cà phê”, tư tưởng đầu tiên của chúng ta sẽ là: hôm nay tôi sẽ làm đến mức độ tốt nhất để giúp đỡ những người khác và không làm hại họ”. Tư tưởng đơn giản này sẽ cách mạng cách sống của chúng ta. Tư tưởng yêu mến những người khác và tránh làm tổn hại họ sẽ cho chúng ta một động cơ tích cực và một hướng rõ ràng trong mọi hoạt động hàng ngày. Nếu trong ngày chúng ta đối mặt với một tình huống xung đột, chúng ta tưởng nhớ động cơ đã phát khởi hồi sáng. Sự thực hành này giúp chúng ta hành động tích cực và tránh tức giận, ghen tị và kêu mạn.
Người ta cũng có thể trao dồi động cơ sau đây suốt ngày: “Tôi nguyện giảm bớt những lỗi lầm và khai triển trọn vẹn những tiềm năng của tôi để phụng sự tốt hơn những người khác.” Đó là một cách chuyển hóa khác những hành động vô nghĩa thành con đường đến giác ngộ. Một hành động có thể được hoàn thành trong những khoảnh khắc khác nhau với những động cơ khác nhau. Tùy theo động cơ của chúng ta, chúng ta sẽ hạnh phúc hay bất hạnh và hành động của chúng ta sẽ lợi ích hay không.
Chẳng hạn chúng ta làm việc nhà với lòng miễn cưỡng, muốn cho nhanh chóng mà qua việc khác dễ chịu hơn. Lúc này chúng ta không vui sướng hành động của chúng ta thì trung tính, không tốt không xấu. Ngược lại nếu người ta tự nhủ: “Làm việc nhà tốt thì cả nhà được hưởng”, Bấy giờ điều đó sẽ làm bạn vui thích để quét dọn. Và nếu chúng ta tưởng tượng khi lau nhà người ta chùi sạch bụi bậm của mọi phiền não đang xâm chiếm tâm trí của mỗi chúng sanh điều đó trở thành một thiền định thực sự từ đó hành động của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp ích lợi và sẽ để lại một dấu in tích cực trong dòng tương tục của tâm thức.
Khi phát sinh một động cơ tốt vào buổi sáng và nghĩ đến nó suốt ngày, chúng ta sẽ thấy rằng ý muốn giúp đỡ người khác và không làm hại họ của chúng ta đến dễ dàng và tự nhiên hơn. Con đường đến giác ngộ là một con đường dần dần tự trau dồi mỗi ngày. Mỗi buổi sáng là một dịp mới để tu bổ những khuynh hướng tốt của chúng ta, mỗi khoảnh khắc trong ngày là một cơ hội để sống chúng.
Một cách khác sử dụng cuộc đời để đi theo con đường là tự chuẩn bị cho cái chết và những đời tới. Ý nghĩ chúng ta sẽ chết một ngày nào đó không phải là bệnh hoạn mà hiện thực. Cái chết làm sợ hãi nếu chúng ta không có phương pháp tiếp cận nó một cách đúng đắn. Nhưng nếu chúng ta biết chuẩn bị cho cái chết và biết làm sao khi nó đến, không có lý do gì để sợ hãi và thậm chí còn phát hiện cho chúng ta một kinh nghiệm kỳ diệu.
Phương pháp chính để tự sửa soạn với cái chết và những đời tới nay giữ gìn không phạm những hành động xấu và làm điều tốt. Đặc biệt tránh 10 hạnh xấu, có hại và có một hạnh kiểm đạo đức tốt (Xem đoạn về đạo đức chương 5): nhân từ với người khác và làm việc cho sự tốt đẹp của họ.
Cách thứ ba để cho cuộc sống của chúng ta một ý nghĩa còn đi xa hơn. Sửa soạn cho chúng ta nhắm đến thoát khỏi vòng những tái sanh bị bó buộc và những vấn nạn tái hồi của nó. Đó là đạt đến giác ngộ hoàn toàn của một vị Phật, nơi mọi màn che phiền não bị loại bỏ, và mọi phẩm tính tốt đẹp khai triển trọn vẹn. Người ta thực hành Giới, Định, Tuệ, thường được gọi là 3 thực hành cao cấp. Khi ba cái này được phối hợp với ý định vị tha đạt đến giác ngộ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh, bấy giờ người ta đạt đến Giác Ngộ.
Ba cách dùng cuộc đời con người quý báu để đi theo con đường:
Cách thứ nhất:
Mục tiêu: Cho cuộc sống chúng ta một ý nghĩa từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác.
Phương pháp: Phát sinh một động cơ vị tha mỗi sáng; ý thức hành vi của mình suốt ngày; kiểu hóa mỗi biến cố thành cơ hội để trưởng thành.
Cách thứ hai:
Mục tiêu: Chết trong sự bình an và có một cái sanh tốt.
Phương pháp: Làm điều tốt: tránh hành động tác hại và trao dồi hành động đức hạnh.
Cách thứ ba:
Mục tiêu: Đạt được một hạnh phúc trưởng trường cửu:
- Thoát khỏi vòng sanh tử;
- Giác ngộ hoàn toàn ( Phật tánh)
Phương pháp:
- Thực hành Giới, Định, Tuệ
- Thực hành giới, định, tuệ và sáu ba la mật: rộng lượng, giới, nhẫn nhục, tinh tấn, tập trung và trí tuệ – với một động cơ vị tha.
Những mục tiêu này có vẻ cao nhưng có thể đạt đến. Chúng ta thường có khuynh hướng đánh giá thấp những khả năng của mình và tự giới hạn trong những mục tiêu của mình. Nếu chúng ta nhìn xem những bậc thầy vĩ đại của quá khứ và những người chúng ta ngưỡng mộ đều như chúng ta có một cuộc đời làm người quý báu, bấy giờ chúng ta sẽ nhận biết khả năng để chuyển hóa của mình. Quan trọng là ý thức tiềm năng của chúng ta và vui thích với nó.
Như hành giả Ấn Độ đã nói:
Có được tái sinh làm người quý báu, chúng ta có khả năng không thể tin nổi không chỉ dứt khoát vượt qua sự khổ đau của vòng sanh tử, mà còn đạt đến trạng thái Giác Ngộ và giải thoát cho vô số chúng sinh. Không có gì có thể so sánh với tái sanh làm người quý báu này. Ai có thể phung phí một tái sanh như vậy?
Rút Lợi lạnh từ cơ hội huy hoàng này, chúng ta sẽ vui sướng thấy những quả của sự cải tạo của chúng ta. Chúng ta sẽ đạt đến một trạng thái hoàn toàn tự do khỏi mọi vấn nạn rắc rối và chúng ta có thể làm lợi lạc cho mọi người bằng cách chỉ bày cho họ con đường hạnh phúc. Con đường đó chỉ là hiện thực hóa toàn bộ tiềm năng Phật tánh của chúng ta.