DEAN CUNNINGHAM
Trích: Sống Sáng Suốt; Tác giả: Dean Cunningham; Dịch: Nguyễn Hoàng Yến Phương
Hầu hết mọi người trong chúng ta đều lớn lên cùng cha mẹ, những người dạy chúng ta về lòng biết ơn. Cha mẹ dạy chúng ta lòng biết ơn với thực phẩm nuôi sống mình hàng ngày, với một mái nhà nương náu và với sức khỏe tốt của mình. Khi còn nhỏ, có lẽ bạn không để tâm nhiều đến sự biết ơn. Tôi biết mình chẳng hề quan tâm đến điều đó. Nếu tôi muốn có một đôi giày thể thao kiểu mới, thì những ý tưởng kiểu như “con hãy lấy làm hạnh phúc vì con còn có giày để đi” hay như “con hãy nghĩ đến những người cụt chân” chẳng tạo nên một chút tác động nào đủ lớn để làm tôi động lòng.
Chắc chắn là tôi có đủ cảm thông để thấy ái ngại cho một người không có chân. Nhưng trong thế giới của mình, tôi đâu gặp đủ nhiều những người không chân để hiểu được mình may mắn biết dường nào khi có chân. Tôi hầu như không nhìn thấy sự đau khổ của họ, cũng không cảm được nỗi đau đó nữa. Thế nên kiểu suy nghĩ như vậy vô tác dụng đối với tôi. Tôi xem chân cẳng của mình là chuyện hiển nhiên. Hơn thế, tôi vẫn muốn có một đôi giày thể thao mới.
Bây giờ khi biết rõ hơn cơ chế làm việc của não bộ, tôi hiểu được tầm quan trọng của sự biết ơn. Bạn biết không, khi đề cao thứ gì, bạn sẽ để tâm vào thứ đó. Và, cũng như bây giờ tôi đã hiểu ra, điều gì khiến bạn quan tâm thì điều đó điều khiển suy nghĩ của bạn, tạo nên các khái niệm và kiểm soát sự trải nghiệm của bạn về thực tế. Từ cách nhìn này, một thái độ biết ơn là rất có ý nghĩa. Nó giúp bạn tập trung vào những thứ mình đang có, và ít quan tâm hơn vào những thứ bạn muốn có. Khi bạn tạo được thói quen quan tâm đến những gì mình có, cuộc sống trở nên đầy đủ bạn cảm thấy mãn nguyện.
Thường thì chúng ta không sử dụng hết những gì mình đang có. Chúng ta thường đuổi theo những cái mới, trong khi những thứ mình có chưa hẳn đã cần phải thay mới. Nhưng chuyện đó chẳng sao cả. Chúng ta phải có những gì hiện đại nhất, mới nhất và tốt nhất. Nhưng nếu không thấy thích thú với những gì mình đang có, làm thế nào chúng ta có thể sung sướng hơn khi sở hữu nhiều thứ hơn?
Biết ơn không hoàn toàn chỉ về vật chất. Chúng ta cũng cần biết ơn những tình huống trong cuộc sống. Trong môn karate, chúng tôi được dạy phải thể hiện lòng biết ơn thường xuyên. Sau mỗi hành động với một bạn cùng tập hoặc với một đối thủ, chúng tôi cúi đầu và nói cảm ơn bằng tiếng Nhật. Đối với người ngoài cuộc, điều này có vẻ lạ lẫm vì ai lại đi cảm ơn đối thủ đã đánh mình bầm dập. Anh vừa đánh tôi tơi tả. Cảm ơn anh. Cám ơn vì đã cho tôi phù mỏ. Nghe giống khùng quá. Tôi biết chứ. Nhưng chúng ta đang học cách biết ơn những ngọt ngào và cay đắng. Chính những trận đòn nảy lửa đó giúp nâng cao trình độ của chúng ta. Trong cuộc sống cũng vậy. Nghe có vẻ chói tai, nhưng chúng ta phải cám ơn những thời khắc đen tối trong cuộc đời. Vì chúng giúp cho những điều tốt nhất của mỗi người có cơ hội bộc lộ.