BỐN GIAI ĐOẠN CUỘC ĐỜI: CÁC BẬC CHA MẸ CẦN NÓI VỚI CON CÁI
Nguồn: sadhguruwisdom.org; Dịch và biên tập bởi CSAV
Người hỏi: Thưa Sadhguru. Con có một đứa con một tuổi. Nhưng trong suốt 20 năm đi học, chẳng có gì dạy con cách làm cha mẹ cả. Phải chăng làm cha mẹ là điều tự nhiên?
Sadhguru: Bạn biết đấy, việc này không phải là điều tự nhiên. Đó không phải là một lựa chọn. Chỉ một thế hệ trước thôi, chúng ta đã được dạy rất nhiều về hôn nhân, về con cái, về mọi thứ. Bây giờ, hệ thống giáo dục của chúng ta chỉ để phục vụ cho công nghiệp và kinh doanh, không phải để phục vụ con người. Giáo dục của chúng ta không phải để tạo ra những con người vĩ đại. Nó chỉ để tạo ra những nhà quản lý, giám sát viên, bác sĩ, kỹ sư. Bạn chỉ là một chiếc răng cưa trong cỗ máy kinh tế đang vận hành. Vì vậy, thay đổi toàn bộ hệ thống giáo dục trong nay mai là điều không thể, nhưng bạn có thể thay đổi nó cho chính mình và con cái, nếu bạn sẵn sàng.
Có một điều gọi là Varnashrama Dharma – đó là các giai đoạn khác nhau của cuộc sống mà một con người cần phải được chuẩn bị.
Giai đoạn 1: Từ 0 đến 12 tuổi được gọi là Balavastha.
Từ 0 đến 12 tuổi được gọi là Balavastha. Ở giai đoạn này, một đứa trẻ không nên làm gì cả. Bé chỉ cần ăn, chơi, ngủ. Không có A B C, không có 1 2 3, không có gì cả. Bởi vì trước khi não bộ phát triển đến một kích thước nhất định, việc cung cấp thông tin hay bất kỳ mục đích nào cho nó sẽ phá hủy khả năng phát triển tối đa của nó.
Ở Ấn Độ, có lẽ ở khắp mọi nơi, người nông dân trồng xoài có một quy trình nhất định. Bạn sẽ thấy, nếu bạn trồng cây xoài, vào năm thứ hai, cây xoài hoặc cây sẽ bắt đầu ra hoa. Bạn có để ý điều này không? Năm thứ hai hoặc thứ ba chắc chắn là đầy hoa. Vì vậy, người nông dân trồng xoài có tâm sẽ đi và nhổ hết mọi bông hoa vào tháng giêng, tháng hai để chúng không ra quả. Nhưng nếu bạn là kiểu người tính toán chi li, bạn sẽ đếm những bông hoa và nói: “Được rồi, tôi thấy một trăm năm mươi trái xoài ở đây. Một trăm năm mươi trái xoài nhân với mười rupee, mười lăm nghìn cho mỗi cây. Tôi có mười nghìn cây.” Bạn sẽ để chúng kết trái. Dù cho chúng cũng sẽ không kết trái tốt lắm, nhưng chúng có thể kết trái. Nhưng nếu bạn làm điều này, cây đó sẽ không bao giờ phát triển hết cỡ, nó sẽ không bao giờ phát huy hết tiềm năng của mình.
Ngay cả với cây cối, chúng ta cũng biết điều đó. Tại sao với trẻ em thì chúng ta lại không biết? Chúng ta biết điều đó, nhưng chúng ta lại muốn con mình tốt hơn con nhà hàng xóm một chút, đó là căn bệnh nghiêm trọng mà chúng ta mắc phải. Đúng vậy, vấn đề của chúng ta là con nhà hàng xóm – một bé ba tuổi – đã nói: “Con muốn trở thành bác sĩ.” Vậy tức là bạn muốn cả thế giới này bị bệnh sao? Một đứa trẻ ba tuổi, nếu nó nói: “Con muốn trở thành bác sĩ,” mọi người đều nói: “Ồ, con nhà hàng xóm muốn làm bác sĩ đó.” “Này, con muốn làm gì?” “Con không biết.” “Này, ít nhất con cũng nói cái gì đi chứ.” Đây không phải là căn bệnh của hệ thống giáo dục, mà là căn bệnh đã ăn sâu vào xã hội. Hệ thống giáo dục chỉ đang cố gắng đáp ứng điều đó.
Một lần nọ, tôi đang thực hiện một chương trình ở Chennai, sự việc diễn tiến và chúng tôi yêu cầu mọi người chia sẻ chuyện hôm đó. Một người đàn ông với khuôn mặt thật nghiêm khắc, buồn rầu nói:
“Con gái tôi không làm bài tập về nhà, tôi thực sự lo lắng cho tương lai của nó. Chuyện gì sẽ xảy ra với nó? Làm thế nào tôi…”
Anh ấy nói rất nhiều điều. Tôi nghĩ có lẽ con gái anh ấy đang học đại học, có chuyện gì đó, bạn biết đấy, được thôi.
Sau đó tôi hỏi: “Cô bé bao nhiêu tuổi?”
Anh ấy nói: “Bốn tuổi rưỡi.”
Tôi nói: “Đồ ngốc.
Trước hết, cô bé thậm chí không nên đi học! Và bây giờ anh lại lo lắng vì nó không làm bài tập về nhà, anh lo lắng cho tương lai của nó, nó sẽ kiếm việc gì, ai sẽ cưới nó,” bạn biết đấy.
Vì vậy, chúng ta cần thay đổi xu hướng này trong xã hội. Ít nhất trong cuộc sống của bạn, con cái không phải là sản phẩm. “Khi nào chúng sẽ tạo ra cái gì đó?” Không. Trước hết, bạn phải hiểu rằng con cái chỉ đi qua bạn, chúng không đến từ bạn. Chúng không phải là của bạn. Chúng chỉ đi qua bạn. Bạn phải trân trọng đặc quyền rằng chúng đã đi qua bạn, chỉ vậy thôi. Đừng tin rằng chúng đến từ bạn. Không có quyền sở hữu nào với chúng. Công việc của bạn là bảo vệ chúng, nuôi dưỡng chúng cho đến khi chúng đến một vị trí nhất định, cho đến khi chúng biết cách tự làm điều đó, chỉ vậy thôi. Công việc của bạn không phải là xem bạn có thể vắt kiệt được bao nhiêu từ chúng, liệu chúng có tiếp tục công việc của bạn vào ngày mai không, liệu chúng có làm được những điều mà bạn không thể làm hay không. Không. Đó không phải là ý nghĩa của việc này.
Giai đoạn 2: Brahmacharya (12–24 Tuổi) Kỷ luật và Học tập
Varnashrama Dharma trải qua như thế – khi bạn mười hai tuổi, Balavastha của bạn kết thúc. Bây giờ, giai đoạn 2: Brahmacharya bắt đầu – từ mười hai đến hai mươi bốn tuổi. Mười hai năm kỷ luật và học tập.
Vì vậy, trước khi bạn được trao sức mạnh của giáo dục (empowered with education), bạn luôn được khai mở bằng Brahmacharya. Brahmacharya nghĩa là gì – Brahman nghĩa là thực tại tối thượng, charya nghĩa là con đường. Bạn đang trên con đường của điều tối thượng. Điều đó có nghĩa là bạn không đi trên con đường của sự phân chia. Điều đó có nghĩa là bạn không đi trên con đường bạn đối đầu với tôi. Bạn đang đi trên con đường của sự bao dung tuyệt đối. Nếu không xem mọi thứ như chính mình, bạn không nên được trao sức mạnh của giáo dục. Bạn cần phải tiếp tục mù chữ, tốt nhất là như thế. Bởi vì giáo dục được coi như là một sự trao quyền. Nếu bạn được trao quyền theo một cách đầy phân chia, đó chính là những gì chúng ta đã làm với thế giới hiện đại. Mọi kiến thức khoa học và công nghệ xuất hiện, điều đầu tiên là sử dụng cho quân sự. Tại sao? Quốc gia của tôi đối đầu với quốc gia của bạn, bố của tôi tốt hơn của bạn, thượng đế của tôi tốt hơn thượng đế của bạn… Bởi vì một khi có sự chia rẽ này và bạn lại được trao quyền, thì tất cả những gì sẽ xảy ra là sự xấu xí sẽ được tiếp thêm sức mạnh. Vì vậy, trước giáo dục, điều đầu tiên là Brahmacharya.
Vì vậy, trong mười hai, mười hai năm một phần tư, chúng được đồng bộ với chu kỳ mặt trời, khoảng mười hai năm một phần tư. Vì vậy, mỗi chu kỳ mặt trời, chu kỳ sống của bạn nên thay đổi. Mười hai năm đầu, mười hai năm một phần tư đầu tiên là Balavastha.
Giai đoạn 3: Grihasthashrama (24–48 Tuổi) – cuộc sống gia đình hay con đường tâm linh
Khi bạn vượt qua giai đoạn đó, giai đoạn thứ hai là để học tập và kỷ luật. Khi bạn vượt qua giai đoạn đó, ở tuổi hai mươi bốn, bạn quyết định liệu bạn muốn đi vào cuộc sống gia đình hay muốn đi theo con đường tâm linh. Theo lựa chọn riêng của bạn, không phải vì sự thúc ép của xã hội. Mỗi cá nhân theo những đặc điểm của riêng mình.
Giờ thì, nếu bạn được kiến tạo theo một cách mà những thứ phân chia đối lập còn đang lôi cuốn bạn, thì bạn xử lý điều đó theo một cách có thứ tự, bạn kết hôn và có những đứa con, điều này điều kia sẽ xảy ra. Trong 24 năm kế tiếp, bạn ở trong Grihasthashrama.
Nếu không thì ở tuổi 24, bạn chọn để trở thành một Sannyasi (tạm dịch: tu sĩ), điều đó được định sẵn. Đã có lúc khoảng 30% dân số Ấn Độ chọn làm để trở thành Sannyasi, 70% chọn trở thành Grihastha (tạm dịch: người tại gia), tự bản thân điều này đã làm một cách kiểm soát dân số tốt rồi.
Giai đoạn 4: Sanyasa/Vanaprastha (48–60 Tuổi) – Theo đuổi tâm linh
Vì vậy, ở tuổi bốn mươi tám, bạn từ bỏ Grihasthashrama. Điều đó đã qua rồi, phải không? Bạn có thể chối bỏ nó không? Nếu bạn chối bỏ nó, đó là ly hôn, và ngay lập tức bạn lại dính vào một người khác – đổi nhà, chứ không phải từ bỏ cấu trúc đó. Vì vậy, ở tuổi bốn mươi tám, bạn đi vào Sannyasa trong mười hai năm.
Vì vậy, hãy gỡ bỏ cấu trúc gia đình, bởi vì nếu bạn kết hôn ở năm 24 tuổi, vào thời điểm bạn 48 tuổi, con cái của bạn đã trên 20 tuổi, chúng có thể không muốn nói một cách dông dài… nhưng chúng muốn bạn đi đi. Chúng muốn ra riêng, hoặc là bạn phải rời đi. Ngày nay bạn chọn rằng con bạn phải đi ra ngoài theo cách của người Mỹ, nhưng ở Ấn Độ, các bậc cha mẹ đã chọn ra đi khi con cái bước qua tuổi 20, 21, cha mẹ chuyển ra ngoài, đó là một việc làm hợp lý.
Vì vậy, vợ chồng đã sống cùng nhau hai mươi bốn năm, họ tự nguyện tách nhau ra – một cách tỉnh thức, không phải vì họ cãi nhau. Họ tách nhau ra một cách tỉnh thức, và có các tổ chức nơi họ có thể theo đuổi hành trình tâm linh trong mười hai năm tiếp theo.
Ở tuổi sáu mươi, sau mười hai năm tu tập tâm linh, sau khi đã trải nghiệm cuộc sống, giờ họ lại quay trở lại. Lần đầu tiên họ kết hôn vì những khát khao về thể chất và cảm xúc. Lần này, họ lại kết hôn vì một lý do hoàn toàn khác. Ở tuổi sáu mươi, có một cuộc hôn nhân. Ngày nay, vẫn có nhiều người làm như vậy. Họ sống cùng nhau và lại kết hôn. Không, không… chỉ khi bạn đi xa trong mười hai năm, và rồi quay lại, một cách tỉnh thức – lần đầu tiên khi kết hôn, bạn không tỉnh thức, những thôi thúc nào đó khiến bạn kết hôn. Bây giờ, bạn đang tỉnh thức bước vào cuộc hôn nhân đó. Họ đến với nhau, rồi họ đi vào Vanaprastha. Không phải để sống với con cái hay cháu chắt, mà chỉ để gặp họ, ban phước cho họ, rồi đi vào rừng để sống.
Đó là cách sắp xếp của cuộc sống, đó là một cách rất khôn ngoan để làm mọi việc. Ngày nay, bạn không thể làm y hệt như vậy, nhưng bạn phải tỉnh thức. Ở các giai đoạn khác nhau của cuộc sống, những điều quan trọng khác nhau phải được đặt lên hàng đầu. Khi bạn sáu mươi tuổi, nếu những điều quan trọng với bạn ở tuổi mười tám vẫn còn quan trọng, điều đó có nghĩa là bạn thực sự không đi đến đâu trong cuộc sống của mình, phải không? Mọi thứ phải thay đổi. Và bạn phải làm cho con cái nhận thức được, đó là cách cuộc sống diễn ra. Nếu bạn chỉ cần đưa nhận thức này vào con cái, rằng những gì chúng đang trải qua chỉ là một giai đoạn, không phải là tất cả, chúng sẽ ứng xử đúng đắn.
Nhưng vì ở thời điểm đó, khi trí thông minh của chúng bị chi phối bởi hormone, chúng nghĩ rằng đó là tất cả. Nếu bạn chỉ nói với chúng: “Không sao đâu. Ba mẹ cũng đã từng trải qua điều này, con cũng đang trải qua điều này. Không sao cả, đó chỉ là một giai đoạn.” Rồi đây là những giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Khi còn rất trẻ, nếu chúng nhận thức được điều này, chúng sẽ ứng phó với nó khôn ngoan hơn rất nhiều so với cách chúng đang làm hiện nay. Mọi người sẽ không bị thôi thúc như họ đang bị.
Bài viết dịch từ bản gốc https://www.sadhguruwisdom.org/wisdom/the-4-stages-of-life-every-parent-must-tell-their-children/
Từ video gốc: https://www.youtube.com/watch?v=vmEnwU4vPT4
và tham khảo video tiếng Việt: https://www.youtube.com/watch?v=yCr6Q2OOtdA