CÁI GÌ CŨNG MUỐN KHIẾN LÒNG BẤT AN

Trích: Tâm Buông Bỏ Đời Bình AnNguyễn Thanh Hương dịch, Ngọc Hà hiệu đính; NXB. Thế giới

14/12/2024
144 lượt xem

“Từ bỏ tham niệm, giảm bớt nỗi sợ hãi mất mát”.

Có rất ít người tự nhận thức được bản thân mình tham lam, nhưng suy nghĩ muốn thứ này thứ kia ở mức độ nào đó cũng được coi là tham lam rồi. Người không ngừng kiếm tiền làm giàu, người luôn muốn được quan tâm nên chạy theo các mối quan hệ, người mong muốn đối phương yêu mình như mình yêu đối phương, người muốn xác nhận sự tồn tại của bản thân có ích cho mọi người. Lòng tham của con người luôn không có giới hạn, quan trọng là biết khi nào mình nên chấm dứt những ham muốn đó và hài lòng với thành quả đã đạt được. Nếu không sẽ giống khi bạn trôi dạt trên biển, càng uống nước biển để khỏa lấp cơn khát bạn càng khát và lại tiếp tục uống thêm, cứ luẩn quẩn như vậy, tâm trí bạn không thể thanh thản được. 

Mỗi mùa chỉ cần bảy bộ quần áo để mặc, mỗi năm chỉ cần năm mươi người để gặp mặt và trò chuyện, người yêu chỉ cần liên lạc mỗi ngày một lần, được ba người nói lời cảm ơn, đó là những giới hạn tối thiểu mà chúng ta cần đặt ra cho bản thân. 

Những người từng trải qua đau khổ và tổn thương thường nhận thức được tham lam là không nên. Người bị bệnh không mong muốn gì khác ngoài sức khỏe. Người hay gặp rắc rối về các mối quan hệ chỉ cần gia đình hòa thuận. Có người nói nếu mua được khổ đau họ cũng sẽ mua, bởi trải qua khổ đau rồi, có lẽ họ sẽ sống thản nhiên hơn, không truy cầu, không ham muốn quá nhiều nữa. 

Mặt khác, người tham lam sẽ trở nên bất an lo sợ mất đi những gì mình đang có. Một người sưu tập được bộ gồm mười món đồ, nếu không may mất một trong số đó sẽ cảm thấy khó chịu, muốn tìm mua ngay một món khác để bổ sung. Người đó tưởng như vậy chỉ là nhu cầu tối thiểu chứ không phải tham lam, nhưng thực chất đó cũng là một hình thức tham có nền móng là sự bất an. 

Toyotomi Hideyoshi’ vì thích hạc nên sai nuôi một con hạc ở trong vườn. 

Một hôm, người chăm sóc hạc bất cẩn để hạc bay đi mất, liền cúi đầu nhận lỗi và chịu phạt. Hideyoshi hỏi rằng: “Nó bay sang nước khác chăng?” Người chăm sóc hạc trả lời: “Hạc nuôi nên có lẽ không bay ra nước khác đâu ạ”. Hideyoshi lại nói: “Nếu đã không bay ra khỏi nước Nhật, chẳng phải nó vẫn nằm trong chiếc lồng của ta sao? Thôi lui đi, lui đi”.

Trong một bài hát xưa có câu: “Thiếu cảm giác tiếc nuối hay ham muốn, cả thế giới này đều thuộc về chúng ta”. Nếu bạn có thể suy nghĩ giống như vậy, bạn sẽ không còn tham nữa, những bất an cũng sẽ không còn.