CÁI TÔI YẾU MỀM, TÂM TRÍ MẠNH MẼ
Trích: Những Nẻo Đường Chiêm Nghiệm, Đối Thoại Giữa Nhà Sư & Nhà Khoa học; Người dịch: Lê Trường Sơn; NXB. Hà Nội; Công ty CP Sách Thái Hà, 2023
Về hai tác giả
MATTHIEU RICARD
Sinh ra ở Pháp vào năm 1946 trong một gia đình danh giá. Ông nhận bằng tiến sĩ ngành Phân tử học tại Viện Pasteur trước khi cống hiến đời mình cho Phật giáo ở vùng núi Himalaya. Ông đã theo học hàng loạt các bậc thầy uyên bác trước khi trở thành tu sĩ ở tuổi 30 và trở thành thông dịch viên tiếng Pháp cho Đức Đạt Lai Lạt Ma vào năm 1983.
WOLF SINGER
Sinh năm 1943, là nhà sinh lý học thần kinh người Đức, ông tốt nghiệp ngành sinh lý học tại Khoa Y Đại học Kỹ thuật Munich. Năm 1981, ông được bổ nhiệm làm thành viên của Hiệp hội Max Planck và Giám đốc Khoa Sinh lý Thần kinh tại Viện Max Planck nghiên cứu Não bộ, Frankfurt Đức.

Wolf: Nhưng dường như cũng có nhiều vấn đề phát sinh nếu một người có cái tôi yếu đuối, phụ thuộc quá nhiều vào người khác để xác định chính nó. Chỉ sau đó, người ta mới thực sự bước vào cái vòng luẩn quẩn của ham muốn và hận thù.
Matthieu: Có thể tồn tại nhiều lý do khá khác nhau cho việc này. Một số người bị dằn vặt bởi cảm giác rằng họ không xứng đáng được yêu thương, họ thiếu những phẩm chất tốt và hạnh phúc sinh ra không phải là dành cho họ. Những cảm giác này thường là kết quả của sự khinh miệt hoặc chỉ trích được lặp đi lặp lại và coi thường do cha mẹ hoặc người thân. Thêm vào đây là một cảm giác tội lỗi: Những người như vậy thường tự phán xét bản thân phải chịu trách nhiệm cho những điều không hoàn hảo bị quy kết cho mình. Bị bao vây bởi những suy nghĩ tiêu cực này, họ liên tục tự trách mình và cảm thấy bị cắt đứt với người khác. Đối với những người này, để ở từ sự thất vọng đến mong muốn hồi phục trong cuộc sống, chúng ta phải giúp họ thiết lập mối quan hệ nồng ấm hơn với bản thân và cảm thấy xót thương cho sự đau khổ của họ thay vì tự phán xét gay gắt chính mình. Từ đó, họ cũng sẽ có thể cải thiện mối quan hệ với những người khác. Những lợi ích của việc trau dồi lòng từ bi tự thân đã được chỉ rõ bởi các nhà nghiên cứu và trị liệu như Paul Gilbert và Kristin Neff.
Trong nhiều trường hợp khác, những gì mọi người thường gọi là một “cái tôi yếu đuối” trông giống như một cái tôi không an toàn, thất thường, xuất phát từ một tâm trí bối rối không bao giờ hài lòng và luôn than vãn về sự bất mãn của nó. Đây thường là kết quả của những lời đồn thổi quá mức về bản thân, về việc lúc nào cũng suy nghĩ “tôi, tôi, tôi” và luôn bị lo lắng quá mức bởi những thay đổi nhỏ nhất trong cuộc sống. Bản thân ảo tưởng luôn muốn khẳng định sự tồn tại của chính nó bằng cách đòi hỏi quá mức hoặc tự xác định mình là nạn nhân. Một người không bận tâm đến hình ảnh cá nhân, tự khẳng định mình v.v. thì thực sự là tự tin hơn nhiều, không phải là người tự ái hay nạn nhân. Một người có cái tôi thuần khiết không dễ bị tổn thương trước những hoàn cảnh dễ hoặc khó chịu, khen ngợi hay chỉ trích, hình ảnh tốt hay xấu và những thứ tương tự.
Wolf: Còn một bản ngã mạnh mẽ thì sao? Ngài sẽ đánh đồng điều đó với việc tự cao tự đại cao độ?
Matthieu: Tôi sẽ không gọi nó là một bản ngã mạnh mẽ, mà là một cái tôi bị thổi phồng lên. Điều duy nhất mạnh mẽ ở đây là sự bám chấp. Thứ gọi là bản ngã mạnh mẽ, trong thực tế lại dễ bị tổn thương hơn bởi vì, trong vũ trụ tự cho mình là trung tâm, mọi thứ đều trở thành mối đe dọa hoặc là một đối tượng của sự thèm muốn.
Ngoài ra, bản ngã càng mạnh thì mục tiêu của mũi tên bạn nhắm đến – tức sự xáo trộn bên ngoài lẫn bên trong – lại càng lớn. Những lời khen ngợi cũng khiến bạn bận tâm nhiều như là chỉ trích, bởi nó làm tăng thêm cái tôi và làm bạn lo lắng về việc sẽ mất đi danh tiếng của mình. Khi bản ngã bám chấp tan biến, thì những mục tiêu cũng biến mất và bạn sẽ an trú trong an lạc.
Wolf: Những gì mà ngài đang mô tả cũng là quan điểm của tôi về cái tôi của một người tự luyến, điều thường đi cùng với sự sụt giảm niềm tin vào bản thân và do đó, tôi sẽ gọi là một bản ngã yếu đuối hoặc không hợp nhất. Những người có tính cách như vậy liên tục cần sự hỗ trợ từ bên ngoài để tìm thấy chính mình, và điều này, như ngài đã nói, khiến họ dễ bị tổn thương. Dường như chúng ta có một vấn đề về thuật ngữ ở đây.
Matthieu: Tuy thế, giờ đây các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong thực tế, những người tự luyến thực sự có lòng tự trọng cao và không chỉ cố gắng bù đắp cho lòng tự trọng thấp bị che giấu. Bản ngã chỉ có thể đạt được khi sự tự tin được xây dựng trên các thuộc tính không đáng tin cậy như sức mạnh, thành công, sắc đẹp cũng như danh tiếng, và trên hình ảnh mà chúng ta muốn thể hiện trước người khác. Cảm giác an toàn bắt nguồn từ ảo ảnh đó là cực kỳ mong manh. Khi mọi thứ thay đổi và khoảng cách với thực tế trở nên quá rộng, bản ngã trở nên cáu kỉnh hoặc chán nản, đóng băng hoặc chùn bước. Sự tự tin sẽ sụp đổ, và tất cả những gì còn lại là thất vọng và đau khổ.
Wolf: Tốt thôi, nhưng hầu hết thời gian chúng ta sẽ nói, cái tôi càng mạnh mẽ thì tôi sẽ càng độc lập và tự chủ hơn; bằng cách an lạc với bản thân thì tôi sẽ càng ít bị hoang mang bởi những quan niệm sai lầm, càng ít phải chịu đựng đau khổ từ chủ nghĩa tự nhiên, và sẽ càng có thể phát triển sự đồng cảm, rộng lượng và yêu thương người khác.
Matthieu: Tôi nghĩ vấn đề chính ở đây là phân biệt giữa một bản ngã mạnh mẽ và một tâm trí mạnh mẽ. Một cái tôi mạnh mẽ đi kèm với sự tự cao quá mức và nhận thức về một thực thể chỉ quan tâm đến bản thân. Còn một tâm trí mạnh mẽ là một tâm trí kiên cường, một tâm trí tự do, một trí tuệ thông minh, khéo léo đối phó với bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống, một tâm trí không cảm thấy bất an và do đó rộng mở với người khác, một tâm trí không bị ảnh hưởng bởi sự tức giận, tham ái, đố kị, hoặc những rối loạn tâm thần khác. Tất cả những phẩm chất đó thực sự đến từ một ý thức được giảm nhẹ của bản thân. Vì vậy, chúng ta có thể nói, trong những gì có vẻ như là một nghịch lý, rằng tâm trí chỉ có thể mạnh mẽ khi nó không thuộc về đế chế của bản ngã. Nói tóm lại, tình huống tối ưu sẽ là bản ngã yếu mềm, nhưng tâm trí mạnh mẽ.
Theo cách tương tự, chúng ta không nên nhầm lẫn giữa việc tự chủ lành mạnh hoặc tự chủ dựa trên sự tự do nội tại với việc bám chấp khái niệm về một bản ngã thống nhất, điều hóa ra là nguồn gốc của sự tổn thương, bất mãn mãn tính của chúng ta và đòi hỏi quá nhiều đối với người khác và thế giới. Một lần nữa, khi bạn nói về sự độc lập, điều đó cũng tốt nếu bạn đề cập đến khả năng tự đứng trên đôi chân của mình và có nguồn nội lực để đối phó với những thăng trầm của cuộc sống. Nhưng “sự độc lập” này không đòi hỏi phải hình thành một thực thể tự thân độc lập. Nó hoàn toàn ngược lại: Bằng cách hiểu được sự phụ thuộc lẫn nhau cơ bản của bản thân một người và người khác, của chính mình và thế giới, chúng ta tạo nên nền tảng logic để phát triển tình yêu và lòng trắc ẩn vị tha.
Đừng nhầm lẫn giữa việc bám chấp vào bản thân với sự tự tin. Chẳng hạn, một người như Đức Đạt-lai Lạt-ma luôn tự tin sâu sắc vì ngài biết qua những trải nghiệm trực tiếp của mình rằng không có “bản ngã” nào được bảo vệ hay phát huy. Vì vậy, với những người nói ngài là “Phật sống” lẫn những người bảo ngài là một “con quỷ” thì ngài cũng đều bật cười như nhau. Bạn càng nhận thức rõ ràng cái tôi có một sự tồn tại đơn thuần thông thường, thì bạn sẽ càng ít bị tổn thương và có được sự tự do nội tại lớn hơn.
Wolf: Tôi đồng ý rằng, nếu không có sự phản chiếu cái tôi của mình, thì không có bản ngã để bị tấn công. Nhưng dường như tôi vẫn có thể lăng mạ hoặc tấn công ngài, và ngài sẽ bị xúc phạm hoặc tự vệ.
Matthieu: Với tôi, cách phòng thủ tốt nhất là không bị ảnh hưởng gì cả. Điều đó không có nghĩa là tôi đần độn hay ngu ngốc, mà là hành động và lời nói của bạn đơn giản không có tác động đến tôi. Một người nào đó có thể vung vẩy một thanh kiếm trong không gian với sự tức giận cực độ, nhưng nó không thể làm gì với không gian. Người khác có thể ném bụi và bột màu vào không gian, nhưng chúng sẽ rơi lại trên đầu của chính họ. Khi việc bám chấp bản ngã không mang lại một mục tiêu dễ đàng cho sự xúc phạm hoặc ngợi khen, thay vì buồn bã, bạn sẽ chỉ bật cười như Đức Đạt-lai Lạt-ma hoặc như một ông già đang xem đám trẻ chơi đùa: Ông thấy rõ tất cả những gì đang xảy ra, nhưng ông không buồn như bọn trẻ thường làm khi một bên thắng hoặc thua. Sự bao la của tâm trí, sự tự do này, là một dấu hiệu của thành tựu nội tại đã đạt được thông qua thực hành thiền định.
Một người có thể nghỉ ngơi trong trạng thái tự nhiên, không bị xáo trộn, vô ngã, hoàn toàn không thờ ơ với người khác và xa cách với thế giới bên ngoài mà có thể dựa vào nguồn lực nội tại sẵn có.
Wolf: Tôi hiểu. Những gì ngài gọi là một tâm trí mạnh mẽ đi kèm với một cái tôi thuần khiết có lẽ tương đương với quan điểm về cái tôi mạnh mẽ và được củng cố của tôi. Nó ít đòi hỏi sự chú ý bởi nó nằm trong chính nó và không cần phải khẳng định; trong khi cái tôi chỉ quan tâm đến bản thân bị gán cho nhiều ý nghĩa tiêu cực sẽ là cái tôi yếu đuối hoặc không an toàn, tự kỷ, vị kỷ hoặc thậm chí là tự luyến đòi hỏi phải xác nhận vĩnh viễn sự tồn tại nông cạn của nó.
Matthieu: Một văn bản Phật giáo nói rằng ngay từ đầu, để nhận ra tác động rõ ràng của việc bám víu vào bản thân, bằng một cách nào đó, bạn cần phải để cho bản thân thể hiện toàn bộ sức mạnh của nó và quan sát những gì mà nó gây nên trong tâm trí mình. Sau đó, bạn phải điều tra bản chất của nó, và khi đã nhận ra khái niệm tự nhiên của nó, thì sẽ giải mã nó. Nói cách khác, bạn không nên bỏ qua mà hãy quan sát cách nó hoạt động và sau đó biến nó thành trạng thái tự do. Tại điểm này, sự tự tin thực sự sẽ khởi phát.
Wolf: Không dễ để nắm bắt điều này bằng trực giác. Tôi cho rằng một khi sự tự tin không còn phụ thuộc vào sự gia cố từ bên ngoài, thì chúng ta chỉ đơn giản là không còn quan tâm đến nó và có thể thả lỏng mà không đánh mất chính mình. Điều này dường như sẽ dẫn đến mục tiêu là một sự trưởng thành lành mạnh, hướng tới một nhân cách trưởng thành độc lập, tự chủ. Trẻ con vẫn còn thiếu cái tôi tối thượng này, và do đó phụ thuộc nhiều hơn vào sự củng cố từ bên ngoài.
Matthieu: Chắc chắn. Do đó, bạn cũng có thể nói như vậy với một người mà chúng ta gọi là tự do, bởi họ không bị ràng buộc với mọi loại xiềng xích, cho dù là những ràng buộc nội tại của việc bám víu hoặc xiềng xích ngoại lai đến từ những hoàn cảnh không thuận lợi. Tự lực đi kèm với tự do, không phải với một bản ngã bao trùm như hoàng đế.