CÂU CHUYỆN “LÀM NGƯỜI”

Trích: Đúng việc – Một góc nhìn về câu chuyện khai minh/ Giản Tư Trung; NXB Tri Thức, 2025, Tái bản lần thứ 15.

11/12/2025
28 lượt xem

——–🦋‍🙍🦋️——–

Còn rất nhiều điều có thể bàn bạc, tranh luận về câu chuyện rất mênh mông này, nhưng tôi xin dùng câu chuyện “Rời hang” (đây là câu chuyện mà tôi “sáng tác”, lấy cảm hứng từ câu chuyện “Dụ ngôn hang động” trong tác phẩm Cộng hòa của Plato) để tạm kết lại việc lạm bàn về chủ đề “làm người” của mình:

 

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, có một cái hang và có một cộng đồng lớn sống trong cái hang đó. Vì cái hang ấy vô cùng lớn với các ngóc ngách rất lắt léo và cộng đồng ấy đã sống ở đó qua nhiều thế hệ nên lâu ngày họ mặc nhiên tin rằng cái hang ấy là cả thế giới và ánh sáng từ đống lửa trong hang là ánh sáng duy nhất mà họ có.

 

Cho đến một ngày nọ, có một người bỗng vô tình lọt ra được ngoài hang. Ban đầu, anh ta cảm thấy đau đớn vì bị lóa mắt trước ánh mặt trời và cơ thể chưa thích ứng được với khí hậu và thời tiết của thế giới ngoài hang. Nhưng khi đã quen dần và cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời, sự sinh động huyền ảo của vạn vật, của cỏ cây hoa lá, anh ta nhận ra rằng đây mới thực sự là thế giới của “con người”.

 

Và sau một thời gian, anh ta quyết định quay trở về hang và ra sức thuyết phục, tìm cách đưa mọi người rời hang để về với thế giới. Thế nhưng sau khi nghe anh ta kể câu chuyện ở thế giới bên ngoài hang, những người trong hang không những không tin, mà còn quyết định giết chết anh ta, vì cho rằng đó là những điều bịa đặt, và vì lo sợ rằng, những nỗ lực và việc làm của anh ta sẽ gây ra sự rối loạn, cũng như đe dọa cuộc sống êm ấm hạnh phúc bao đời của cộng đồng trong hang…”.

 

Mỗi khi ngẫm nghĩ về câu chuyện này, tôi lại tự hỏi mình rằng: Mình đã “rời hang” chưa? Gia đình mình, tổ chức mình, cộng đồng mình… đã “rời hang” chưa? Mình thuộc kịch bản nào trong các kịch bản sau đây:

 

‍🙍Kịch bản 1: Đã rời hang và ra với ánh sáng rồi.

 

‍🙍Kịch bản 2: Chưa rời hang và biết rõ điều đó.

 

‍🙍Kịch bản 3: Còn ở trong hang nhưng cứ tưởng là đã rời hang rồi.

 

‍🙍Kịch bản 4: Đã rời hang thật rồi, nhưng không phải rời hang để ra với ánh sáng, mà là rời cái hang này để chui vào một cái hang khác, to hơn, tăm tối hơn, nhưng lại cứ ngỡ đó là “ánh sáng”, lúc nào cũng đầy kiêu hãnh về hành trình “rời hang ra ánh sáng” của mình, và không bao giờ nghĩ đến chuyện “rời hang” nữa.

 

Nếu mình thuộc kịch bản 1 thì thật là tuyệt vời. Nhưng nếu mình thuộc kịch bản 2 thì cũng không phải là điều tệ hại, vì mình sẽ từng bước tìm cách rời hang. Còn nếu mình thuộc kịch bản 3 thì quả là bất hạnh (dù mình không hề nghĩ là mình bất hạnh). Nhưng nếu mình thuộc kịch bản 4 thì còn bất hạnh hơn vô vàn lần.

 

Và mỗi con người, ai cũng có thể có đến mấy “cái hang” (chứ không phải chỉ một). Gia đình mình, tổ chức mình, xứ sở mình, và thậm chí cả thế giới này đều có thể là những cái hang. Nhưng “cái hang” to nhất, tăm tối nhất chính là cái hang “vô minh và ấu trĩ” bên trong con người của mình.

 

Nếu như hành trình khai minh và giải phóng bản thân, đưa bản thân “rời hang” để trở thành một con người tự do / tự trị đã khó, thì hành trình khai minh của xã hội và cùng cộng đồng mình “rời hang” lại càng gian nan gấp bội phần. Đó là một hành trình đầy gian khó, rất dài lâu và nhiều hiểm nguy, nhưng là một hành trình tất yếu mà chắc hẳn ai trong chúng ta cũng thấy rằng không thể không bước tiếp.

——–🦋‍🙍🦋️——–