CHỈ NHẬN BIẾT NHẸ NHÀNG – ĐỪNG VẬT LỘN VỚI SUY NGHĨ

SAYADAW U TEJANIYA

Trích: Thư Giãn và Nhận Biết; Dịch giả: Mưa; Hiệu đính: Nắng Mai; Nxb Dân Trí và Thiện Tri Thức.

Chỉ nhận biết nhẹ nhàng

Khi liên tục nhận biết, bạn không nhất thiết phải biết tường tận từng chi tiết trong trải nghiệm của bạn. Chỉ cần nhận biết và ghi nhận điều mà bạn đang nhận biết. Phẩm chất nổi bật của tâm khi rèn luyện theo cách này chính là sự nhận biết. Đây là điều ta đang cố gắng trau dồi.

Ta không thể tập trung vào nhận biết. Tại sao? Nó không có vị trí cố định. Vì thế một khi bạn hiểu về nhận biết, thì không cần tập trung.

Thay vào đó, chỉ cần thường xuyên hỏi: “Tôi đang nhận biết điều gì?” “Tôi đang nhận biết ở mức độ nào?” Điều này sẽ hỗ trợ và phát triển sự liên tục của nhận biết.

Khi bạn nhận ra sự có một của nhận biết, tâm không đang tập trung vào các đối tượng mà chỉ chạm nhẹ vào chúng. Nó rất dịu dàng và thư giãn.

Vấn đề lớn nhất mà các thiền giả gặp phải khi thực hành nhận biết dịu nhẹ là họ không kiên nhẫn. Họ không tin nó.

Thế là họ quay lại việc gắng sức thật nhiều. Nhưng việc ấy không kéo dài được lâu vì họ không thể sinh hoạt bình thường được, và họ bắt đầu nghi ngờ làm sao có thể sống được nếu phải bỏ ra quá nhiều công sức để liên tục nhận biết như vậy.

Nhưng với sự nhận biết nhẹ nhàng, bạn có thể dễ dàng tiếp tục sinh hoạt. Bạn có thể làm mọi thứ cần làm với một sự nhận biết nhẹ nhàng chạy ngầm trong tâm trong mọi lúc, từ khi bạn thức dậy buổi sáng cho đến khi bạn đi ngủ vào buổi tối.

Với sự nhận biết nhẹ nhàng, bạn không tập trung, nhưng bạn hay biết các đối tượng – cảm giác, nhận định, suy nghĩ, cảm xúc – ở các cổng giác quan. Bạn đơn giản muốn thấy mọi điều như cách chúng đang là.

Thực hành theo cách này, tâm luôn tươi mới.

Dù sự nhận biết nhẹ nhàng không liên tục ngay lúc ban đầu, nó sẽ dần dần lấy đà để trở thành tự nhiên, liên tục.

Nó sẽ cho bạn cảm giác thực sự nhận biết khi đang làm mọi thứ khác. Bạn thực sự sống trong sự nhận biết này. Hồi tôi còn trẻ và cả sau này, bất cứ lúc nào tôi trải qua một đợt trầm cảm nặng, tôi đã thực hành nhận biết nhẹ nhàng không phải vì tôi biết là nó hiệu quả. Tôi thực hành đơn giản vì lúc đó tôi đã hoàn toàn bất lực, và đó là cách duy nhất mà tôi có thể thực hành. Tâm quá mệt để có thể làm nhiều hơn như thế.

Vậy là tôi đã làm điều tôi có thể. Đó là sự nhận biết nhẹ nhàng, nhưng nó liên tục, và nó đã phát huy tác dụng. Sự liên tục chính là chìa khoá.

Đó là lúc tôi hiểu ra bản chất thực sự của thiền tuệ và bắt đầu tin vào khả thể của việc trở nên chứng ngộ trong đời sống hàng ngày.

Đừng vật lộn với suy nghĩ

Hãy giữ cho thân và tâm được thư giãn. Để chúng thả lỏng ra.

Kiểm tra thái độ của bạn. Có đang hiện diện các ý nghĩ ham muốn, ưa thích, hay ghét bỏ? Có đang có kỳ vọng? Tâm có đang nghĩ rằng mọi thứ đáng ra nên tốt hơn không? Suy nghĩ là tự nhiên. Suy nghĩ là một tiến trình của tâm. Chúng ta nên nhận ra suy nghĩ, công nhận chúng. Suy nghĩ không phải là vấn đề. Quan trọng là không nên vật lộn với suy nghĩ.

Suy nghĩ của ta thường kể chuyện. Câu chuyện ấy chỉ là một ý niệm. Nó không phải là điều hay là thứ chúng ta là.

Suy nghĩ có thể là về quá khứ hoặc tương lai. Nhưng điều đó không quan trọng lắm.

Tâm đang suy nghĩ. Nếu bạn nhận biết điều đó, vậy là đủ.

Suy nghĩ đang có mặt. Nếu bạn nhận ra điều đó, vậy là đủ.

Suy nghĩ chỉ là một đối tượng khác có thể được nhận biết. Vậy là đủ.

Bạn không thể làm cho tâm không nghĩ được. Nếu bạn cố gắng làm cho tâm ngừng nghỉ, bạn đang cố làm một việc bất khả. Và đó là khi bạn bắt đầu dùng quá nhiều năng lượng.

Hầu hết mọi người dùng quá nhiều năng lượng khi họ thiền vì họ sợ suy nghĩ của họ hoặc muốn tránh né chúng.

Ta không nên ngay lập tức cho rằng tâm sẽ bất an khi ta thấy suy nghĩ. Chừng nào tâm còn nhận biết có suy nghĩ, chừng đó vẫn còn một sự quân bình nhất định. Chỉ khi không còn sự nhận biết nữa thì ta mới nói rằng tâm không còn an.

Có những cảm giác dễ chịu và cảm giác khó chịu; cảm xúc dễ chịu và cảm xúc khó chịu; suy nghĩ dễ chịu và suy nghĩ khó chịu. Tất cả chúng đều chỉ là các đối tượng. Chúng là thứ mà chúng ta ghi nhận, chúng ta nhận biết.

Bất kỳ điều gì đang xảy ra mà bạn nhận biết, cứ để chúng xảy ra. Điều bạn cần nhận ra là bạn biết chúng đang xảy ra bởi vì bạn đang nhận biết.

Biết ơn sự hiện diện của nhận biết. Biết ơn sự nhận biết đã cho phép bạn hay biết điều đang xảy ra.

Hãy coi trọng sự nhận biết hơn bất kỳ điều gì khác.

Đừng đi lạc trong bất kỳ ý nghĩ hay câu chuyện nào rồi quên đi mất rằng sự nhận biết đang cho phép bạn ghi nhận ý nghĩ hay câu chuyện ấy.

Ta có thể tới quá gần suy nghĩ và câu chuyện của mình đến mức ta nghĩ chúng là tất cả những gì ta có thể biết. Đừng để bị cuốn đi.

Đừng quên nhận biết !

 

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. TÂM THẨM SÁT
  2. NHẬN BIẾT KHI NGHE VÀ NHẬN BIẾT KHI NÓI
  3. GIỮ SỰ HỨNG THÚ – THƯ GIÃN VÀ NHẬN BIẾT

Bài viết mới

  1. NUÔI DƯỠNG TRÍ TÒ MÒ
  2. HIỂU VỀ NỖI ĐAU KHỔ CỦA CHÚNG TA
  3. LỜI RĂN DẠY CỦA KHỔNG TỬ