CHIA SẺ NHỮNG THAY ĐỔI, KHÁM PHÁ VÀ CẢM NGHĨ VỀ HO’OPONOPONO

JOE VITALE & IHALEAKALA HEW LEN

Trích "Không Giới Hạn"; Dịch: Tường Linh ; NXB Thế Giới, 2020

Kể từ khóa học cuối tuần Thị hiện vào tháng 5, ngày nào tôi cũng nói, “Thương lắm, tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi, cám ơn.”

Chẳng có đổi thay gì nhiều để có thể dễ dàng quan sát, ghi chép hoặc chúc tụng vì cuộc sống của tôi hiện nay đã tuyệt rồi.

Dĩ nhiên, tôi cũng muốn giàu có để có thể dễ dàng đi thăm viếng các con gái và gia đình tại Queensland và anh trai tôi ở Paris, và đưa chồng tôi đi một chuyến du lịch bằng xe lửa mà anh ấy vẫn ước ao. Và tôi cũng muốn những cuốn tiểu thuyết của mình được ra mắt thế giới. Nhưng những điều này chỉ là các món quà nhỏ nhoi so với những gì tôi đang có hiện nay.

Sự thay đổi vô hình diễn ra đối với tôi ngoài sức tưởng tượng. Khi tôi nói, “Xin lỗi”, tôi thật lòng cảm thấy trách nhiệm đối với mọi điều trong ý thức của tôi lúc ấy. Tôi không còn thấy tách biệt với những ai bất đồng với tôi.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy một sự kết nối nào như thế.

Chẳng hạn, tôi hối lỗi về chuyện tôi đang làm ở Iraq. Tôi ghét gọi điện thoại nhưng tôi đang gọi những cuộc điện thoại đường dài khắp nước để hòng thay đổi được những gì tôi đang làm tại Iraq. Điều đó giúp tôi được chữa lành.

Bởi vì cảm thấy được tha thứ, tôi rất biết ơn.

——

MẤT ĐIỆN TRÊN PHỐ DEER CANYON

Chiều muộn – đột nhiên thinh lặng

Vắng tiếng điện âm vang

như vắng tiếng người

Tôi thấy mình vẫn sống

Không có điện trong mọi căn phòng

Trong mọi ngôi nhà

Trên suốt con phố

Không có tin của nhà đèn

Chúng ta tắm trong bồn nóng

ăn ngoài trời với rượu và phó mát

nói chuyện thì thào

và ngắm sao

Mất điện trên phố Deer Canyon

ở Arroyo Grande, California –

bất thường, xa xỉ không như

mất điện ở Bufialo hay Baghdad

Evelyn Cole

httpz// write-for-wealth. com

——

Sau khi học về Ho’oponopono từ Tiến sĩ Hew Len và Tiến sĩ Vitale, tôi khám phá ra rằng công việc của tôi là phải liên tục thanh tẩy. Khi tôi thanh tẩy và trở về trạng thái zero, mọi chuyện diễn ra trơn tru. Tôi không ngừng thanh tẩy và không ngừng trở về trạng thái zero, và Tiến sĩ Hew Len đã dạy tôi phương pháp thực hiện.

Tôi đã đưa một bạn đồng nghiệp đến gặp Tiến sĩ Hew Len cùng Tiến sĩ Vitale và phát hiện ra chúng tôi có quá nhiều điểm chung đến độ tối hôm ấy chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò với nhau. Tám tháng sau chúng tôi yêu nhau thắm thiết hơn bao giờ hết. Chìa khóa là ta hãy đến với những người tương đồng, hãy tha thứ và chuyển hóa. Cám ơn Tiến sĩ Hew Len và Tiến sĩ Vitale đã mang Ho’oponopono đến với nhiều người. Tôi cũng cám ơn các vị đã trở thành duyên cớ hoàn hảo để tôi gặp được mối tình của đời mình.

Chris Stewart “Thịnh vượng”

www. TheProsperityGuy. com

——

Chuyến đi Austin cho tôi cảm giác như một chuyến đi nghỉ mát sau nhiều tháng trời rong ruổi trên đường theo chương trình công tác lưu động. Bỏ lại thành phố Houston sau lưng đối với tôi còn thư thái hơn cả một ngày nghỉ trọn vẹn 24 giờ để thoát khỏi cả một thế giới chộn rộn của chuyến công tác lưu động. Đó là một đêm để nhìn lại và sắp xếp thực tại của tôi trước khi diễn ra buổi dạ tiệc thuyết trình của Tiến sĩ Joe Vitale.

Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần cuối tôi được lắng nghe Tiến sĩ Ihaleakala Hew Len thuyết trình về Ho’oponopono – chính xác là một năm rưỡi. Dù trước đó chưa hề gặp Tiến sĩ Joe Vitale, tôi vẫn cảm kích về việc ông đã đưa Ihaleakala đến thuyết trình tại Austin, một địa điểm đủ gần để tôi có thể lái xe đến tham dự.

Trên đường đến Austin, trong lúc cảnh vật và những thị trấn nhỏ của Texas lướt qua cửa xe, ý tưởng về những buổi thuyết trình Ho’oponopono khác cũng như những việc khác mà tôi đã quên lãng bỗng trỗi dậy trong tâm trí. Tôi hồi tưởng lại lần đầu tiên được nghe Ihaleakala nói chuyện và có cảm giác nổi gai ốc dọc sống lưng khi nghe ông đọc lời cầu nguyện khai mào bằng tiếng Hawaii. Tôi còn nhớ mình đã ký được một hợp đồng xuất bản sách sau khi dự khóa học Ho’oponopono đầu tiên hai tuần lễ, mà đơn giản là do tôi đã đến dự một hội nghị các nhà xuất bản, giao lưu và để lại danh thiếp. Hai ngày sau, một nhà xuất bản đã gọi điện để kêu tôi gửi ý tưởng về một cuốn sách mà họ đang thực hiện. Đến cuối tháng đó thì tôi ký được hợp đồng.

Trên đường đến Austin, tôi lại nhớ đến một lần khác, trước đó sáu tháng, khi một bác sĩ thú y ở Montreal báo tin buồn rằng chú mèo Maya yêu dấu của tôi đã bị bướu đường ruột. Tôi không biết liệu nó có sống được đến lúc tôi rước nó từ bệnh viện về nhà. Khi Maya được xuất viện, bác sĩ bảo rằng nếu may mắn thì tôi còn được vài tuần để giã từ nó. Tôi đã liên lạc với Ihaleakala để xin được giúp một cách đặc biệt, xin thanh trừ bất kể điều gì mà sinh vật nhỏ bé và đáng yêu này đã tiêm nhiễm từ tôi. Giờ đây đã một năm ba tháng trôi qua kể từ ngày Maya được chẩn đoán. Lúc bấy giờ tôi khó có thể tưởng tượng được mình đã chuẩn bị cho sự ra đi mười mươi sắp xảy đến, mà đến giờ, sau biết bao nhiêu thời gian, nó vẫn còn ở bên cạnh tôi trong suốt chuyến đi lưu động.

Gặp lại Ihaleakala ở Austin, tôi có cảm giác như được trồi lên mặt nước sau một thời gian chìm sâu – như thể “tái ngộ với đời”. Đó cũng là một trải nghiệm hòa nhập tức khắc vào một pháp hành sâu sắc và tác động mạnh mẽ nhất đến cuộc sống mà tôi từng biết trong suốt 25 năm đi qua nhiều trường phái, từ Phật giáo, các truyền thống tâm linh Celtic, tâm lý trị liệu truyền thống, giải mộng ( một sở trường của tôi), thực hành năng lượng và thậm chí cả Ma thuật.

Thế là tôi đã có mặt tại Austin, một lần nữa tay bắt mặt mừng với Ho’oponopono, một triết lý, một truyền thống thực chất đã giải tỏa hết mọi pháp môn, mọi kỹ thuật và vô số những nghi thức bài bản khác mà tôi đã cần mẫn học hỏi từ bao lâu nay mà tất cả cũng chỉ nhằm để hiểu, để điều chỉnh bản thân mình và sống cuộc đời mà tôi đến đây để sống. Tôi phải thú thật rằng trong tôi có một cảm giác thôi thúc mình phải lên tiếng ngay với những người chưa bao giờ được biết đến Ho’oponopono để nói cho họ biết rằng “Tôi đã thực hành phương pháp đó rồi”, nhưng tôi bắt đấu thanh tẩy và ý tưởng lan man (ký ức) đó đã được hóa giải.

Bảy tháng nữa đã trôi qua và tuần vừa rồi tôi lại đứng bên bờ vực của một sự đổi thay lớn lao nữa, tôi đọc thấy một cụm từ mà Ihaleakala đã viết: “Zero là nhà.” Tôi đã thanh tẩy và bước chân ra ngoài mép vực vì tôi biết trước và có thể nói rằng mình sẽ không ngã.t căn phòng nhìn về đường chân trời của trung tâm thành phố, Ho’oponopono đã ngự trị trong tôi và tôi chợt sáng ra rằng tôi không nên tham gia chuyến đi lưu động nữa, bất kể vì lý do gì. Sáu tuần lễ sau, trên con đường đến Los Angeles, mèo Maya và tôi đã rẽ về hướng tây để dọn đến ngôi nhà mới tại thung lũng Topanga, một địa chỉ mà người sắp thuê đã đổi ý vừa kịp lúc chúng tôi tìm đến.

Bảy tháng nữa đã trôi qua và tuần vừa rồi tôi lại đứng bên bờ vực của một sự đổi thay lớn lao nữa, tôi đọc thấy một cụm từ mà Ihaleakala đã viết: “Zero là nhà.” Tôi đã thanh tẩy và bước chân ra ngoài mép vực vì tôi biết trước và có thể nói rằng mình sẽ không ngã.

Cám ơn đã cho tôi cơ hội này để chia sẻ những thay đổi, khám phá và cảm nghĩ về Ho’oponopono đã đến với tôi trong chuyến đi đến Austin vào tháng Hai.

An lạc trong Siêu nhiên

Elizabeth Kaye McCall

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. NĂNG LƯỢNG YÊU THƯƠNG

Bài viết mới

  1. HẠNH PHÚC VÌ BIẾT ĐỦ
  2. AI CŨNG CÓ THỂ HẠNH PHÚC NGAY TỪ GIÂY PHÚT NÀY
  3. QUAN SÁT NGÔN NGỮ CƠ THỂ