CHỦ NGHĨA VẬT CHẤT TÂM LINH

DEEPAK CHOPRA

Trích: Cuốn Sách Của Những Bí Mật; Nguyên tác: The Book Of Secrets; Dịch giả: Thế Anh; NXB. Hồng Đức, 2017.

Những cạm bẫy dành cho người tìm kiếm

Biết rõ mình đang đi đến đâu.

Đấu tranh để đến đích.

Sử dụng bản đồ của người khác. 

Tìm cách cải thiện bản thân. 

Đặt ra thời gian biểu. 

Chờ đợi phép mầu.

Không cách nào khác tốt hơn để trở thành người tìm kiếm đích thực bằng cách tránh những cạm bẫy này.

Không cố để biết rõ mình đang đi đến đâu. Sự phát triển tâm linh mang tính chất tự phát. Những sự kiện lớn xuất hiện một cách ngẫu nhiên và những sự kiện nhỏ cũng thế. Một lời nói có thể làm trái tim bạn rộng mở; một cái nhìn có thể giúp bạn hiểu rõ mình thực sự là ai. Sự thức tỉnh không diễn ra theo kế hoạch định trước. Điều này cũng giống như bạn chơi trò chơi ghép hình nhưng không biết bức hình cuối cùng trông ra sao. Các thiền sư có câu châm ngôn: “Phùng Phật sát Phật.” Điều đó có nghĩa rằng nếu bạn thuận theo một kịch bản tâm linh đã được soạn sẵn từ trước thì hãy quên nó đi. Tất cả những gì mà bạn có thể tưởng tượng trước chỉ là hình ảnh, và hình ảnh thì không bao giờ giống với mục tiêu cả.

Đừng cố đấu tranh để đến đích. Nếu có phần thưởng tâm linh ở cuối con đường, giống như một chìa khóa dẫn lên thiên đường, thì tất cả mọi người đều sẽ nỗ lực hết sức để giành lấy phần thưởng. Nhưng liệu phần thưởng có giúp một đứa bé 2 tuổi đấu tranh để trở thành 3 tuổi hay không? Tất nhiên là không, bởi lẽ sự phát triển của trẻ đến từ bên trong. Điều tương tự cũng đúng đối với quá trình phát triển tâm linh. Điều đó diễn ra một cách tự nhiên tương tự như sự phát triển của trẻ, nhưng nó diễn ra trên cấp độ nhận thức thay vì cấp độ sinh lý.

Đừng sử dụng bản đồ của người khác. Đã có lúc tôi tin rằng việc tu tập thiền định bằng cách sử dụng một câu thần chú cụ thể trong suốt phần đời còn lại là bí quyết để đạt được sự giác ngộ. Tôi đã đi theo tấm bản đồ được vẽ ra từ cách đây hàng ngàn năm bởi các nhà hiền triết đáng kính, những người thuộc về truyền thống tinh thần vĩ đại nhất của Ấn Độ. Tuy nhiên, sự cẩn thận là không bao giờ thừa: Nếu đi theo bản đồ của người khác thì bạn có thể đang rèn luyện cho mình cách suy nghĩ cố định. Suy nghĩ cố định, cho dù tận tâm với truyền thống tâm linh đi nữa, cũng khác biệt hoàn toàn so với suy nghĩ tự do. Bạn nên tiếp thu giáo lý từ mọi hướng, duy trì những phương pháp giúp mang lại sự tiến bộ, nhưng đồng thời luôn cởi mở trước những thay đổi ở chính mình.

Đừng xem đây là một dự án tự cải thiện bản thân. Sự tự cải thiện là điều thực tế. Con người rơi vào những tình huống xấu và có thể học cách tự mình thoát ra. Trầm cảm, cô đơn và bất an là những trải nghiệm hữu hình có thể được cải thiện. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm đến với Đấng Sáng tạo hay sự giác ngộ chỉ vì muốn chấm dứt căn bệnh trầm cảm hay lo lắng, nếu bạn muốn cải thiện lòng tự trọng hay giảm bớt cô đơn, nỗ lực tìm kiếm của bạn có thể sẽ không bao giờ chấm dứt. Phạm trù kiến thức này vốn không rõ ràng. Một số người cảm thấy họ tự cải thiện đáng kể; nhưng bạn cần phải sở hữu cảm giác mạnh mẽ về bản thân để có thể đối mặt với vô số thử thách và trở ngại trên con đường phía trước. Nếu cảm thấy yếu ớt và mong manh, bạn có thể sẽ trở nên yếu ớt và mong manh hơn nữa khi đối diện với những nguồn năng lượng ngầm bên trong. Bạn luôn phải trả một cái giá nhất định để mở rộng tâm thức – bạn cần phải từ bỏ những hạn chế của mình – và đối với những người có cảm giác nạn nhân thì hạn chế đó thường là quá khó từ bỏ đến mức sự tiến bộ tinh thần trở nên quá chậm. Khi bạn cảm nhận được một mâu thuẫn sâu sắc diễn ra từ bên trong thì một rào cản lớn đã sừng sững trước mặt. Điều nên làm lúc này là tìm kiếm sự giúp đỡ ở đúng nơi mà vấn đề tồn tại.

Đừng đặt ra thời gian biểu. Tôi gặp rất nhiều người đã từ bỏ hành trình tâm linh chỉ vì họ không đạt được mục tiêu đề ra đủ nhanh. “Tôi đã dành 10 năm cho mục tiêu đó. Tôi có thể làm gì bây giờ? Cuộc sống quá dài. Tôi vẫn phải tiến lên phía trước. Họ nhiều lúc chỉ dành ra 1 năm hoặc 1 tháng để theo đuổi con đường tâm linh, sau đó chán nản và thất vọng vì không nhìn thấy kết quả. Cách tốt nhất để tránh thất vọng là đừng đặt ra thời hạn chót ngay từ đầu, cho dù đối với nhiều người thì điều này rất khó thực hiện do sẽ dễ dàng mất đi động lực. Tuy nhiên, động lực để hành động cũng sẽ không thể giúp đạt được mục tiêu ngay từ đầu. Tinh thần kỷ luật chắc chắn là điều cần thiết để duy trì tu tập thiền định, theo học các lớp Yoga, đọc kinh văn và giữ vững tầm nhìn trước mắt. Việc tập thói quen tinh thần luôn đòi hỏi sự tận tâm. Tuy nhiên, nếu tầm nhìn không phát triển mỗi ngày thì bạn chắc chắn sẽ bị xao nhãng. Thay vì sử dụng thời gian biểu, hãy trao cơ hội cho bản thân để phát triển. Cơ hội đó có thể là một vị thầy, một nhóm hỗ trợ, một cộng sự có chung con đường và một cuốn nhật ký luôn mang theo bên mình. Bạn sẽ hiếm khi phải rơi vào cảm giác thất vọng.

Đừng chờ đợi phép mầu. Việc bạn định nghĩa phép mầu ra sao không quan trọng – cho dù đó là sự xuất hiện tình cờ của một tình yêu hoàn hảo, phương thuốc chữa căn bệnh nan y, gặp một thủ lĩnh tinh thần, hay một phúc lành vĩnh hằng. Phép mầu đồng nghĩa với việc để Đấng Sáng tạo làm tất cả mọi việc; phép mầu giúp tách biệt thế giới siêu nhiên với thế giới thực tế, cùng kỳ vọng cho rằng một ngày nào đó thế giới siêu nhiên sẽ chú ý đến bạn. Do chỉ có một thực tại duy nhất nên nhiệm vụ của bạn là vượt khỏi những giới hạn của sự chia rẽ và phân ly. Việc tìm kiếm và chờ đợi phép mầu là hành động khiến những giới hạn ấy không thể bị xóa nhòa. Bạn đang ở gần Đấng Sáng tạo hơn bao giờ hết, gắn kết với Đấng Sáng tạo bằng những suy nghĩ sâu xa.

Nếu có thể tránh khỏi những cạm bẫy của chủ nghĩa vật chất tâm linh thì bạn sẽ ít bị cám dỗ để theo đuổi một mục tiêu bất khả thi. Cuộc theo đuổi đã bắt đầu vì mọi người tin rằng do không chấp thuận những gì Đấng Sáng tạo nhìn thấy ở chúng ta, đã kỳ vọng chúng ta sẽ thích ứng với một lý tưởng mới. Sẽ gần như là điều không thể khi tưởng tượng về Đấng Sáng tạo, cho dù với tình yêu bao la, lại có thể không thất vọng, giận dữ, bực bội hay chán ghét chúng ta khi chúng ta thất bại. Những hình tượng tâm linh vĩ đại nhất trong lịch sử không hoàn toàn tốt đẹp mà là hoàn toàn con người. Họ biết chấp nhận và tha thứ; nhưng thiếu sự phán xét. Tôi nghĩ rằng sự tha thứ vĩ đại nhất chính là chấp nhận đời sống như một mớ rối ren, và mọi phẩm chất đều có cách thể hiện riêng. Con người cần chấp nhận một lần và mãi mãi rằng chỉ có một cuộc sống duy nhất và mỗi người trong chúng ta đều tự do định hình cuộc sống ấy thông qua những lựa chọn cá nhân. Quá trình tìm kiếm không thể giúp con người thoát khỏi mớ rối ren ấy, bởi lẽ mọi thứ đều đan xen với nhau. Điều duy nhất luôn thuần khiết và tinh khôi chính là tâm thức của bạn, sau khi bạn phân loại được nó.

Sẽ dễ dàng hơn nhiều để duy trì cuộc chiến giữa thiện và ác, thần thánh và thế tục. Nhưng khi tâm thức phát triển thì những đối lập này sẽ giảm bớt sự mâu thuẫn và điều mới mẻ sẽ xuất hiện – một thế giới mà bạn cảm thấy gần gũi thân thiết. Cái tôi đã làm hại bạn khi “ném” bạn vào một thế giới đầy sự đối lập. Những đối lập này luôn xung đột nhau – đó là cách duy nhất để chúng tương tác – và ai có thể cảm thấy tự nhiên thoải mái như ở nhà khi đang trong một trận chiến? Tâm thức sẽ giúp mang lại một giải pháp thay thế để thoát khỏi tình trạng lộn xộn này.

Đêm qua trong lúc ngủ, tôi đã mơ. Những hình ảnh trong giấc mơ quen thuộc đã xuất hiện trong tâm trí; tôi không nhớ nhiều lắm những hình ảnh đó. Đột nhiên, tôi ý thức rõ ràng về âm thanh của hơi thở trong giấc mơ của mình. Sau một giây, tôi biết rằng mình đang nằm mơ.

Trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã sống trong cả hai thế giới, sau đó thì tôi tỉnh giấc.

Khi tỉnh dậy, tôi có cảm giác kỳ lạ rằng việc một giấc mơ không có thật không còn là điều quan trọng nữa. Sự tỉnh thức chỉ mang lại cảm giác thực tế hơn giấc mơ bởi lẽ tất cả chúng ta đều đồng ý như thế. Thực tế thì âm thanh ấy luôn nằm trong đầu tôi, cho dù tôi đang mơ hay tỉnh. Vậy thì làm sao tôi có thể phân biệt được giữa mơ và tỉnh thức? Ai đó hẳn phải đang quan sát. Một người quan sát sẽ luôn ý thức rõ ràng mà không bị bắt gặp đang trong tình trạng đang thức, đang ngủ hay đang mơ. Trong đa số trường hợp, tôi bị bắt gặp đang thức, đang ngủ hoặc đang mơ đến mức tôi không còn bất kỳ quan niệm nào khác. Người quan sát thầm lặng chính là “phiên bản” đơn giản nhất của tôi, một người chỉ đóng đúng vai trò người quan sát.

Nếu bạn loại bỏ tất cả những yếu tố gây xao nhãng trong cuộc sống thì tất cả những gì còn lại sẽ chính là con người thật của bạn. Phiên bản này của bạn không cần phải suy nghĩ hay mơ mộng; nó không cần phải ngủ để cảm thấy được nghỉ ngơi. Bạn sẽ sở hữu niềm vui đích thực khi tìm thấy bản thể, bởi lẽ nó đã ở ngay trong bạn. Bản thể này hoàn toàn thoát khỏi mọi mâu thuẫn và không bị tác động bởi cuộc chiến giữa những đối lập. Khi mọi người nói rằng họ đang tìm kiếm thì chính cấp độ bản thể này của họ đang lên tiếng dưới một hình thức thầm lặng. Tìm kiếm thực ra chỉ là một cách để giành lại bản thể của chính bạn.

Tuy nhiên, để giành lại bản thể thì bạn cần phải tiến đến số 0 càng gần càng tốt. Xét về mặt bản chất thì thực tại là sự tồn tại thuần khiết. Hãy gặp bản thể của bạn ở đó và bạn sẽ đủ khả năng tạo ra mọi thứ trong thế giới này. “Tôi” chứa tất cả những gì cần thiết để tạo ra thế giới, cho dù bản thân “tôi” không là gì khác ngoài sự chứng kiến thầm lặng.

Bạn đã thực hiện bài tập nhìn vào đóa hồng và phân tích nó từ cấp độ đối tượng vật lý cho đến cấp độ năng lượng dao động trong không gian. Khía cạnh còn lại của bài tập là biết được rằng bộ não của bạn cũng có thể được hiểu theo cách tương tự. Vậy khi bạn nhìn vào đóa hồng thì đó có phải là “chẳng gì cả” đang nhìn vào “chẳng gì cả hay không?

Có vẻ là thế thật, nhưng hiện tượng thực tế còn đáng ngạc nhiên hơn: Bạn đang nhìn vào chính mình. Một phần tâm thức của bạn, điều được bạn gọi là bản thể, đang nhìn vào chính nó dưới hình ảnh của một đóa hồng. Cả đối tượng được nhìn và người quan sát đều không có một cốt lõi cố định. Bên trong đầu bạn không hề có người nào mà chỉ là một dòng luân lưu của các hoá chất. Dòng luân lưu này trong bộ não luôn trôi chảy, do đó mọi trải nghiệm đều bị cuốn theo dòng. Vậy thì người quan sát thầm lặng kia sẽ ở đâu nếu như không ở trong bộ não của tôi? Các nhà nghiên cứu thần kinh đã phát hiện ra rất nhiều vị trí trong bộ não dành cho mọi trạng thái tâm lý. Bất chấp con người trải nghiệm điều gì – trầm cảm, hưng phấn, sáng tạo, ảo giác, quên lãng, tê liệt, khát khao, v.v… – bộ não đều thể hiện một khuôn mẫu hành động đặc trưng được phân bổ trên nhiều vị trí khác nhau. Tuy nhiên, lại không có một vị trí hay khuôn mẫu hành động nào dành cho người sở hữu những trải nghiệm đó. Con người tồn tại ở nơi vô định, ít ra là nơi mà khoa học vẫn chưa khám phá ra.

Đây là lý do dẫn đến sự hưng phấn tột cùng, bởi lẽ nếu con người đích thực của bạn không nằm trong cơ thể bạn thì bạn hoàn toàn tự do, tương tự như tâm thức. Sự tự do này là vô tận. Bạn có thể tạo ra bất kỳ điều gì vì bạn tồn tại trong mọi thành phần của vũ trụ. Bất kỳ nơi nào tâm thức bạn muốn đến thì vật chất cũng đều tuân theo. Bạn đến trước và sau đó toàn thể vũ trụ sẽ đi theo.

Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu la giận dữ của những người tin rằng họ có thể tự định nghĩa cuộc sống theo bất kỳ cách nào họ muốn. Suy nghĩ này phần nào đúng, nhưng tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể. Hãy tưởng tượng một em bé đang biết bò trong vài tháng và tình cờ phát hiện ra thế giới này còn có một hình thức di chuyển mới gọi là “đi.” Mọi người hẳn đã chứng kiến một đứa bé tập đi – khuôn mặt bé thể hiện cảm xúc trộn lẫn giữa chưa sẵn sàng và quyết tâm, giữa bất an và vui sướng. Tôi có thể đi được không?” “Tôi có nên quỳ xuống và bò không, cách di chuyển mà tôi đã quá quen?” Những gì bạn nhìn thấy trên khuôn mặt bé hoàn toàn giống với trải nghiệm lẫn lộn của người đang đứng giữa ngã ba tâm linh. Trong cả hai trường hợp thì mọi thứ đang diễn ra trước mắt là điều hoàn toàn mới mẻ. Bộ não tạo động lực cho cơ thể; cơ thể mang thông tin mới đến cho bộ não; những hành động ngẫu nhiên bắt đầu xuất hiện; và cho dù toàn bộ tình huống rất đáng sợ nhưng cảm giác hào hứng vẫn thôi thúc chúng ta tiến lên phía trước. “Tôi không biết mình sẽ đi đến đâu nhưng tôi chắc chắn sẽ đến được nơi đó.”

Mọi trải nghiệm đều diễn ra bên trong chiếc vạc tạo tác đang sôi sục. Mọi khoảnh khắc của cuộc sống sẽ cuốn cơ thể trôi theo một sự cân bằng bất định của tâm trí, cảm xúc, nhận thức, hành vi và sự kiện bên ngoài. Sự chú ý của bạn lúc ở nơi này, lúc ở nơi kia. Trong một khoảnh khắc thức tỉnh, bộ não có thể lẫn lộn, vui vẻ, bất an, khó chịu, ngạc nhiên, tương tự như khi em bé tập đi. Nhưng ở cấp độ người quan sát thì cảm giác lẫn lộn này hoàn toàn rõ ràng: Tất cả chỉ là một thực tại. Hãy nhìn vào em bé lần nữa. Khi bé bước đi lẫm chẫm trên sàn nhà thì cả thế giới như lung lay theo bé. Không một nơi nào là vững vàng để đứng lên đó, không cách nào để nói rằng: “Tôi hoàn toàn kiểm soát. Đây sẽ là điều mà tôi muốn.” Bé không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự hòa mình vào một thế giới đang xuất hiện theo những chiều hướng mới.

Liệu có ai sống theo cách này, hòa mình vào những chiều hướng mới, mọi lúc mọi nơi không? Chắc chắn là không, bởi lẽ sự ổn định là điều phải được tìm thấy. Kể từ thuở nhỏ thì tất cả chúng ta đều tìm thấy một chiều hướng ổn định thông qua cái tôi. Chúng ta tưởng tượng ra một hình ảnh “tôi” cố định, người luôn có khả năng kiểm soát, càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, có một chiều hướng khác còn ổn định hơn rất nhiều: người quan sát.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. CHẾT CÓ Ý THỨC
  2. NHỮNG NGUYÊN TẮC MẠNH MẼ GIÚP BẠN ĐẠT TỚI SỰ LÀM CHỦ CÁI TÔI
  3. NHỮNG GÌ BẠN NHÌN THẤY, BẠN TRỞ THÀNH NHƯ VẬY

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH BỒ ĐỀ TÂM
  2. LÒNG TỰ TRỌNG
  3. LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT KHỞI LÒNG SÙNG MỘ