GIA ĐÌNH VÀ TÀI SẢN CỦA BỒ TÁT

KINH DUY MA CẬT


KINH DUY MA CẬT – PHẨM PHẬT ĐẠO

Bấy giờ trong chúng hội có Bồ tát danh hiệu Phổ Hiện Sắc Thân hỏi trưởng giả Duy Ma Cật: “Thưa cư sĩ, ai là cha mẹ, vợ con, thân thích, quyến thuộc, người giúp việc, người quen biết của ngài? Tôi tớ, gia nhân, voi ngựa, xe cộ của ngài ở đâu?”

Trưởng giả Duy Ma Cật dùng kệ đáp rằng:

“Trí độ mẹ Bồ tát,
Phương tiện ấy là cha,
Những đạo sư của chúng,
Đều do đó mà sanh.

Pháp hỷ đó là vợ,
Tâm từ bi là gái,
Pháp, chân lý là trai,
Rốt ráo không tịch : nhà.

Phiền não: chúng đệ tử,
Tùy ý mà chuyển hóa
Đạo phẩm: thiện tri thức
Do đây thành chánh giác.

Sáu độ: bạn đồng hành,
Bốn nhiếp là kỹ nữ,
Ca, ngâm, tụng pháp ngôn
Lấy đó làm âm nhạc.

Tổng trì là vườn hoa,
Pháp vô lậu: cây rừng
Giác ý: hoa tịnh diệu,
Giải thoát, trí huệ: quả.

Tám giải thoát: ao tắm
Định: nước trong lặng đầy
Rải bảy thứ tịnh hoa,
Người vô nhiễm tắm đó.

Năm thông là voi ngựa,
Đại thừa lấy làm xe,
Tâm Bồ đề điều khiển
Dạo chơi đường Bát Chánh.

Tướng chánh và tướng phụ,
Đủ, đẹp nghiêm sức thân,
Hổ thẹn là y phục
Đức hạnh là tràng hoa.

Bảy thánh tài: giàu có,
Chỉ dạy thêm sinh lời,
Thực hành như được nghe,
Hồi hướng làm lợi lớn.

Bốn thiền làm giường ghế,
Từ ít nơi tịnh mạng sanh,
Thức tỉnh nhờ trí huệ
Là văn, tu thường trực.

Đồ ăn: pháp cam lồ,
Nước uống: vị giải thoát,
Tịnh tâm là tắm rửa,
Giới phẩm làm hương xoa.

Trừ diệt giặc phiền não
Anh hùng không ai bằng
Hàng phục bốn loại ma
Dương cờ Bồ đề tràng.

Tuy biết không sanh diệt,
Dạy đời nên có sanh,
Hiện khắp các quốc độ
Như mặt trời, khắp thấy.

Cúng dường khắp mười phương,
Vô lượng ức Như Lai.
Chư Phật cùng bản thân,
Không chút tưởng phân biệt.

Tuy biết các cõi Phật
Với chúng sanh là Không,
Mà thường tu Tịnh độ
Giáo hóa cho quần sanh.

Hình, tiếng cùng oai nghi
Của bao loại chúng sanh
Bồ tát lực vô úy
Nhất thời bèn hiện đủ.

Rõ biết các việc Ma,
Thị hiện theo hạnh chúng,
Dùng trí phương tiện khéo,
Tùy ý có thể hiện.

Hoặc hiện già bệnh chết,
Thành tựu cho quần sanh,
Rõ biết như huyễn hóa,
Thông đạt không ngăn ngại.

Hoặc hiện kiếp lửa cháy,
Trời đất đến trống trơn,
Những người ôm tưởng “thường”,
Khiến soi thấy vô thường.

Vô số ức chúng sanh,
Cùng đến mời Bồ tát,
Một phen đến nhà họ,
Khiến hướng vào Phật đạo.

Kinh sách, khoa bí truyền,
Khéo léo các kỹ nghệ,
Thị hiện làm mọi sự,
Lợi ích cho quần sanh.

Các đạo giáo thế gian,
Đều đi tu trong đó,
Để giải lầm cho người
Mà không sa tà kiến.

Hoặc làm thần Nhật, Nguyệt,
Phạm vương, chủ thế giới,
Hoặc khi làm đất, nước,
Hoặc lại làm gió, lửa.

Trong kiếp có bệnh dịch,
Hiện làm các dược thảo,
Nếu có người nào dùng,
Trừ bệnh, tiêu các độc.

Trong kiếp có đói khát,
Hiện thân đồ uống ăn,
Trước cứu cơn đói khát,
Rồi nói Pháp cho người.

Trong kiếp có đao binh,
Vì người khởi từ bi,
Giáo hóa chúng sanh ấy.
Khiến trụ nơi vô tranh.

Nếu có chiến trận lớn,
Ở trong lực bình đẳng,
Bồ tát hiện oai thế,
Hàng phục để an hòa.

Trong tất cả quốc độ,
Chỗ nào có địa ngục,
Bèn đi ngay đến đó,
Cứu vớt người khổ não.

Trong tất cả quốc độ,
Súc sanh ăn nuốt nhau,
Đều hiện sanh nơi đó,
Vì họ làm lợi ích.

Thị hiện thọ năm dục,
Cũng thị hiện hành thiền,
Khiến tâm ma rối loạn,
Không có được cơ hội.

Trong lửa sanh hoa sen,
Mới gọi là hy hữu,
Tại dục mà hành thiền,
Hy hữu cũng như vậy.

Hoặc hiện làm dâm nữ,
Dắt dẫn kẻ háo sắc,
Trước câu móc bằng dục,
Sau khiến nhập Phật trí.

Hoặc làm chủ làng xã,
Hoặc cầm đầu buôn bán,
Quốc sư và đại thần,
Giúp đỡ cho chúng sanh.

Với những người nghèo khó,
Hiện làm tạng vô tận,
Nhân đó khuyên bảo cho,
Khiến phát tâm Bồ đề.

Với những người ngã mạn,
Thì hiện đại lực sĩ,
Trừ diệt các cống cao,
Khiến trụ đạo vô thượng.

Với người có sợ hãi,
Đến trước họ an ủi,
Trước bố thí vô úy,
Sau khiến phát đạo tâm.

Hoặc hiện lìa dâm dục,
Làm vị tiên ngũ thông,
Khai, dạy cho quần sanh,
Khiến trụ Giới, Nhẫn, Từ

Thấy ai cần hầu hạ,
Hiện làm người tôi tớ,
Làm vui lòng họ rồi,
Mới khiến phát đạo tâm.

Tùy ai cần dùng gì,
Để nhập được Phật đạo,
Dùng lực phương tiện khéo,
Đều cấp cho đầy đủ.

Đạo vô lượng như vậy,
Chỗ hành không bến bờ,
Trí huệ không biên giới,
Độ thoát vô số chúng.

Dù cho tất cả Phật,
Trong vô số ức kiếp,
Tán thán công đức ngài,
Cũng không thể nói hết.

Ai nghe pháp như thế,
Chẳng phát Bồ đề tâm?
Trừ người rất kém cỏi,
Tối tăm không có trí.”

???

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. BỒ TÁT HẠNH
  2. CÁI VUI CỦA PHÁP
  3. THÂN VÀ PHÁP THÂN

Bài viết mới

  1. TÔI NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ TÔI – HT. THÍCH THÁNH NGHIÊM
  2. KORA – ĐI TRONG ÂN SỦNG
  3. SỰ HỒN NHIÊN NGUYÊN THỦY