GIÁO DỤC VÀ HÒA BÌNH

Trích: Giáo Dục Và Hòa Bình/ Maria Montessori; Nghiêm Phương Mai dịch. -Tp.Hồ Chí Minh: NXB Đà Nẵng;  2018

18/09/2025
32 lượt xem

Con người không lao động để thỏa mãn các nhu cầu của chính mình mà để thỏa mãn nhu cầu của người khác. Chúng ta hãy lấy ví dụ của người thợ làm bánh. Trong khi kẻ khác đang ngủ, anh ta thức khuya nướng bánh để có sẵn cho người khác khi thức dậy. Anh ta có nướng bánh cho riêng mình không? Cả anh ta cũng như gia đình anh ta đâu có ăn hết số bánh đó. Người thợ làm bánh lao động và hi sinh cho người khác. Anh ta có làm việc ấy chỉ một hai ngày rồi thôi hay không? Không; sự hi sinh bản thân này kéo dài cả đời anh ta.

 

Chúng ta hãy xét đến người thợ mỏ khai thác than đá từ lòng đất. Anh ta từ bỏ ánh sáng mặt trời và không khí trong lành và tự chôn sống mình; anh ta biết rằng mình có thể mất mạng trong một vụ nổ bất kì. Khi anh ta chào tạm biệt các con vào buổi sáng, anh ta không biết chắc là mình có sống sót trở về nhà hay không. Một vị anh hùng. Và không chỉ là anh hùng trong một trận đánh, mà là một anh hùng hi sinh suốt cả đời mình. Chắc chắn là anh ta không thể dùng tất cả than đá mà anh ta đưa lên mặt đất chỉ để sưởi ấm căn nhà hay nấu chín thức ăn của anh ta. Than được vô số người dùng nhưng anh ta không hể biết họ là ai, họ không thể cảm ơn về sự hi sinh của anh ta. Than sẽ được dùng trong các lò sưởi mà người thợ mỏ không bao giờ thấy, và như thế anh sẽ không bao giờ có sự thỏa mãn được chứng kiến thành quả về sự hi sinh của mình.

 

Người anh hùng này hoàn toàn tuân theo lệnh của Đức Ki-tô, “Không để tay mặt của ngươi biết được việc tay trái của ngươi đã làm.”

 

Và những kẻ lao động trên cánh đồng, đổ mồ hôi trên trán, đã làm như thế để các hạt thóc và hoa màu mà họ trồng, gỗ mà họ nhặt về trong rừng có thể được những người ở rất xa tiêu thụ. Và những người xay lúa, chuyên chở trái cây, hoa quả trên đường xa cũng không nhận được một lời cảm ơn.

 

Lòng bác ái mang tính hoàn vũ này không giống như một hành động bác ái có chủ ý, đòi hỏi vài động cơ cụ thể nào đó chẳng hạn khi thấy những sự đau khổ và nhu cầu của người nghèo. Đó không phải là một thứ bác ái thỉnh thoảng hay tùy tiện sẽ kết thúc một khi lời cảm ơn mong đợi được người thụ hưởng thốt ra.

 

Không, lòng bác ái mang tính vũ trụ là phổ quát. Nó đòi hỏi một sự tận hiến cả đời của mỗi người cho toàn thể nhân loại, kẻ nghèo cũng như người giàu. Nó không phải để khắc phục một hình thái nghèo khó nào đó, nó nâng cao trái tim của tất cả con người và giúp nền văn minh bay lên một tầm mức cao hơn trong khi đảm bảo sự tồn tại của mỗi người cùng tất cả mọi người. Do đó, chiều sâu của lòng tốt/ sự tử tế và sự tận tâm này là vô tận.

 

Sẽ có lời phản đối rằng những người này không phải làm việc vì lợi ích cho người khác; họ chỉ lao động để có miếng ăn nhằm có cuộc đời càng đáng hưởng càng tốt. Điều đó là đúng; đó là phần được ý thức. Nhưng họ đang tiến hành công việc sáng tạo nột cách vô thức. Họ đang tuân theo một mệnh lệnh không ý thức đang cai quản các biến cố và bảo tồn sự sống khắp nơi trong vũ trụ.

 

Cây cối làm sạch không khí, rau cỏ nắm bắt chất dinh dưỡng từ ánh mặt trời, san hô lọc nước biển có vô số sinh vật hẳn sẽ chết nếu không có những hình thức sống để giữ cho nước được tinh khiết, các thú vật đang sinh sản trên mặt đất không có ý thức về sứ mệnh vũ trụ của chúng, nhưng nếu không có chúng, sự hài hòa của thế giới được sáng tạo không thể tồn tại và sự sống sẽ chấm dứt. Chúng làm tất cả điều này là vì các bản năng của sự sống thúc giục chúng ăn và thở nhằm để tiếp tục sống.

 

Sự hài hòa này, căn cứ trên nhu cầu của mỗi sinh vật và của tất cả, bắt nguồn từ Thượng đế. Chính vì vậy con người không có ý niệm gì về chính mình mà chỉ cảm nhận được các nhu cầu trước mặt của mình. Nhưng nếu con người có thể nâng tầm ý thức của mình lên một tầm mức cao hơn, họ sẽ tỉnh ngộ và ý thức về lòng tốt vô vị lợi và sự hi sinh bản thân của đồng loại.

 

Nếu chúng ta giáo dục trẻ em để chúng thấy được điều này, chúng sẽ chuẩn bị sẵn sàng để cảm thấy biết ơn đối với toàn thể loài người. Đó la một khía cạnh về tình cảm của “giáo dục mang tính vũ trụ” của chung ta.