HÀNH ĐỘNG MÀ KHÔNG CẦN ĐẾN KIẾN THỨC VÀ Ý NGHĨ

Trích: Về Tâm Và Ý; Vũ Toàn dịch; NXB Phương Đông.

04/11/2025
20 lượt xem

Như thế khủng hoảng ở ngay trong bản chất của ý nghĩ. Bạn có thể hỏi: “Làm sao con người có thể hành động mà không cần đến kiến thức, và ý nghĩ?” Đó không phải là vấn đề. Trước tiên, hãy quan sát bản chất của ý nghĩ, một cách minh bạch, không một tiên kiến, không theo một  hướng nào, nó thế nào thì thấy nó y như thế. Vì quen sống theo chu kỳ – kinh nghiệm, kiến thức, hành động, ký ức, và huân tập kiến thức – nên bộ óc con người luôn luôn gặp vấn đề vì kiến thức bao giờ cũng hữu hạn. Như thế bộ óc con người được huấn luyện để giải quyết vấn đề. Nó là bộ óc giải quyết vấn đề, nó không bao giờ là không có vấn đề. Hy vọng các bạn thấy được sự khác biết giữa hai cái. Bộ óc của chúng ta được huấn luyện để giải quyết các vấn đề cả trong lĩnh vực khoa học, trong phạm trù tâm lý, cũng như trong thế giới của quan hệ. Vấn đề nảy sinh, chúng ta tìm cách giải quyết. Và giải pháp bao giờ cũng được tìm kiếm trong nội vi kiến thức.

Như đã nói, kiến thức thì không bao giờ trọn vẹn. Đây là một sự kiện thực tế. Đúng ra đây phải là vấn đề quan trọng để quan sát, với sự tỉnh thức nhạy bén, rằng kiến thức không bao giờ trọn vẹn dù trong bất cứ tình huống nào.

Hãy quan sát một chủ đề khác, đó là cái đẹp là gì? Có quá ít cái đẹp trên thế gian này. Không kể đến thiên nhiên, những rặng đồi, những lùm cây, những giòng sông, những đàn chim, và những gì thuộc quả đất này, thì tại sao có quá ít cái đẹp trọng cuộc sống của con người? Chúng ta đến các bảo tàng viện thưởng lãm các bức danh họa, các tác phẩm điêu khắc và những công trình tuyệt tác của nhân loại – thơ phú, văn chương, kiến trúc nguy nga, nhưng khi nhìn vào nội tâm thì chẳng thấy có bao nhiêu cái đẹp. Nếu muốn có những khuôn mặt xinh đẹp, chúng ta chỉ việc vẽ ra, nhưng nội tâm – một lần nữa chúng ta chỉ thuần quan sát, không phủ nhận mà cũng không chấp nhận – thì có quá ít ý nghĩa của cái đẹp, sự tĩnh lặng, chân giá trị. Tại sao thế? Tại sao con người lại trở nên như thế này? Tại sao con người quá khôn ngoan, thông thái trong đủ mọi lĩnh vực: lên mặt trăng để cắm một manh vải trên đó, chế tạo đủ loại máy móc tài tình, nhưng tại sao tất cả chúng ta trở thành những gì như hiện nay – thô tục, ồn ào, tầm thường, đầy vênh váo về chút sự nghiệp nhỏ nhoi, kiêu mạn với dăm ba mớ kiến thức – tại sao thế! Chuyện gì đã xảy ra cho nhân loại? Chuyện gì đã xảy ra cho các bạn?

Theo tôi đây chính là sự khủng hoảng. Và chúng ta tránh né nó, chúng ta không muốn quan sát chính mình một cách tường tận. Học về chính mình là khởi đầu của trí tuệ – không phải trong sách vở, không ở nơi người khác, mà ở ngay trong sự hiểu rõ các hành vi vị kỷ, hẹp hòi và méo mó của chính mình diễn ra hết ngày này sang ngày khác. Khủng hoảng ở trong trái tim, trong tâm, và trong bộ óc của chúng ta. Vì kiến thức bao giờ cũng hữu hạn, và chúng ta luôn luôn hành hoạt trong nội vi kiến thức nên xung đột xảy ra thường xuyện. Cần hiểu rõ điều này. Chúng ta luôn luôn tìm cách giải quyết đủ mọi vấn đề – chính trị, tôn giáo, quan hệ cá nhân, vân vân – và những vấn đề này thì chẳng bao giờ được giải quyết xong. Các bạn tìm cách giải quyết một vấn đề thì ngay trong giải pháp cho vấn đề lại có sẵn những vấn đề khác, điều này đang diễn ra trong thế giới chính trị. Thế là các bạn quay sang đức tin, tín ngưỡng. Không biết các bạn có thấy rằng sự tin tưởng làm cho bộ óc teo lại. Hãy nhìn thử xem, hãy quan sát xem. Người ta vẫn thường khẳng định: “Tôi tin vào Thượng Đế,” “Tôi tin vào cái này,” ” “Tôi tin vào cái kia,” và sự lập lại những điều này đang diễn ra ở các nhà thờ, thánh đường, chùa chiền, đền thờ, vân vân, chỉ làm cho bộ óc dần dần teo tóp, thay vì nuôi dưỡng nó. Khi một người ràng buộc mình vào một đức tin, một con người hay một ý tưởng, thì ngay trong sự ràng buộc đó có sẵn sự xung đột, sợ hãi, ghen ghét, lo âu, và tất cả những thứ đó, cái sự lập đi lập lại thường xuyên này, góp phần làm cho bộ óc teo tóp. Tôi là người Mỹ, tôi là người Anh, người Ấn và đủ thứ quốc tịch vô nghĩa đó. Nếu quan sát thì các bạn sẽ thấy sự lập lại của những thứ này làm cho bộ óc trở nên suy dinh dưỡng, và càng ngày càng trở nên đần độn, như trường hợp của những người luôn mồm lải nhải rằng duy nhất chỉ có một đấng cứu thế, duy nhất chỉ có Đức Phật, Đấng Christ, đức này hay đấng nọ.

Nếu quan sát chính mình, các bạn sẽ nhận ra rằng sự ràng buộc vào một đức tin là một phần của sự mong cầu được yên ổn. Sự mong cầu và đòi hỏi yên ổn tâm lý dưới bất cứ hình thức nào cũng đều làm cho bộ óc trở nên teo tóp, và từ đó nảy sinh đủ loại hành vi điên loạn. Hầu hết người ta muốn chối bỏ điều này vì quan sát nó thì quá khủng khiếp. Đây chính là bản chất của kẻ phàm phu. Khi các bạn tìm đến một đạo sư, một giáo sĩ, hay đến một thánh đường rồi cứ lập đi lập lại như thế, và nếu sự hành thiền của các bạn cũng chỉ là một hình thức của sự lập lại đó – vì trong đó có sự bảo đảm, một cảm giác an tâm – thì dần dà bộ óc của các bạn ngày càng teo tóp, co rúm và nhỏ dần. Hãy quan sát điều này cho chính các bạn, tôi không chỉ giáo một ai. Các bạn có thể quan sát ngay cuộc sống của mình. Nhưng sự quan sát khủng hoảng này – sự khủng hoảng trong tâm chúng ta, trong trái tim và ý thức của chúng ta – luôn luôn đem lại xung đột bởi vì chúng ta không bao giờ có thể giải quyết một vấn đề nào trọn vẹn mà không tạo ra những vấn đề khác. Vậy hãy quan sát xem chuyện gì đang xảy ra cho chúng ta. Vấn đề chồng chất lên vấn đề, khủng hoảng nối tiếp khủng hoảng, bất an này tiếp theo bất an khác.

Như vậy, liệu bộ óc, tâm có bao giờ không còn bận rộn với vấn đề? Hãy đặt câu hỏi này. Đây là câu hỏi căn bản mà mỗi người cần đặt với chính mình. Nhưng bộ óc vì được huấn luyện để giải quyết vấn đề một cách quá kỹ lưỡng đến nỗi nó không hiểu được thế nào là không còn bận rộn với vấn đề. Chỉ khi nào hết bận rộn thì bộ óc mới có thể giải quyết các vấn đề, thay vì ngược lại.

Nếu điều này là rõ ràng, thì người ta bắt đầu tìm hiểu xem có phương tiện nào khác giải thoát bộ óc khỏi tất cả vấn đề để nó có thể đối phó với các vấn đề. Các bạn có thấy sự khác biệt? Chỉ có cái tâm tự do, bộ óc tự do, không còn vấn đề, thì mới có thể đối phó và giải quyết ngay lập tức các vấn đề. Còn bộ óc được huấn luyện để giải quyết vấn đề, thì luôn luôn ở trong xung đột. Một câu hỏi khác nổi lên: Làm sao có thể thoát khỏi xung đột trong khi chính ý nghĩ lại là công cụ tạo ra vấn đề?

Hãy quan sát kỹ vấn đề từ một hướng khác. Hiện đang có những vấn đề trong quan hệ giữa nam và nữ, hoặc giữa nam và nam – gọi là đồng tính – ở quốc gia này cũng như ở những nơi khác. Hãy nhìn vấn đề thật kỹ, hãy quan sát mà không tìm cách thay đổi hoặc điều hướng nó, bảo rằng nó không thể như thế này, hay nó phải như thế kia, hoặc giúp tôi vượt qua nó, mà chỉ đơn thuần quan sát. Các bạn không thể thay đổi đường nét của ngọn núi kia, cách bay của một con chim, hay giòng nước chảy xiết của một con sông, các bạn chỉ cần quan sát và thấy vẻ đẹp của nó. Nếu các bạn quan sát và bảo rằng nó không đẹp bằng ngọn núi các bạn quan sát hôm qua, thì các bạn không thực sự quan sát mà chỉ làm công việc so sánh.

Như vậy chúng ta hãy quan sát thật kỹ vấn đề quan hệ. Quan hệ là cuộc sống. Một người không thể tồn tại nếu không có quan hệ. Các bạn có thể từ chối quan hệ, có thể rút lui khỏi quan hệ bởi vì nó đáng sợ, vì trong quan hệ có xung đột, có đau đớn. Do đó hầu hết chúng ta đều dựng lên một bức tường quanh mình trong quan hệ. Nhưng hãy nhìn cho kỹ, chỉ cần quan sát mà đừng học – vì chẳng có gì để học cả, chỉ đơn thuần quan sát. Các bạn có thấy vẻ đẹp của điều này không? Vì chúng ta luôn luôn muốn học rồi lưu giữ những gì học được thành kiến thức. Rồi chúng ta cảm thấy an tâm. Nếu các bạn quan sát mà không vì một sự điều khiển, không động cơ thúc đẩy, không có bất cứ sự can thiệp nào của ý nghĩ mà chỉ đơn thuần quan sát, không những bằng mắt trần mà còn với một cái tâm, một trái tim và một khối óc hoàn toàn tự do để quan sát, không có bất cứ một tiên kiến nào, thì các bạn sẽ phát hiện cho chính mình cái đẹp của quan hệ. Nhưng chúng ta không có cái đẹp đó. Vậy hãy quan sát nó thật kỹ.

Quan hệ là gì? Là liên quan, không phải liên quan huyết thống, mà là liên quan với người khác. Chúng ta có bao giờ liên quan với người khác không? Về phương diện tâm lý, nội tâm, trong tận cùng sâu thẳm, có bao giờ chúng ta liên quan với ai đó không? Hay chúng ta muốn có quan hệ một cách mật thiết nhưng lại không biết phải làm cách nào? Như thế quan hệ của chúng ta với người khác luôn luôn đầy nước mặt, với những niềm vui thoảng qua, và sự lập lại của khoái lạc tình dục.

Như vậy, nếu quan sát các bạn thấy chúng ta có quan hệ nào với bất cứ ai không? Hay chúng ta quan hệ với người khác qua ý nghĩ, qua những hình ảnh mà ý nghĩ đã vẽ ra về người vợ hay người chồng của mình, tức là những hình ảnh mà các bạn có về người phối ngẫu? Như vậy quan hệ ở đây là quan hệ giữa những hình ảnh mà các bạn có về người phối ngẫu và người phối ngẫu có về các bạn. Mỗi người ôm giữ cái hình ảnh riêng, và đi theo hướng riêng của mình – tham vọng, tham lam, ganh ghét, tranh đua, mưu cầu quyền thế, địa vị. Các bạn thừa biết chuyện gì xảy ra trong quan hệ, người ta đi về các hướng đối nghịch hoặc song song nên chẳng bao giờ gặp nhau. Đây chính là văn minh hiện đại, đây chính là những gì con người cống hiến cho thế gian này. Vì thế giằng co, xung đột xảy ra thường xuyên, rồi ly dị và người ta thay đổi cái gọi là người tình. Các bạn biết những gì đang diễn ra.

Khi quan sát tất cả những chuyện như thế các bạn sẽ thấy thật dễ sợ, và đó gọi là tự do. Nhưng khi các bạn quan sát sự kiện – nếu các bạn quan sát sự kiện một cách kỹ càng, không vì một động cơ thúc đẩy, không do một sự điều khiển – thì sự kiện bắt đầu thay đổi vì các bạn giành hết chú ý vào sự quan sát. Các bạn theo kịp không? Khi giành trọn chú ý cho một vấn đề, các bạn đem lại ánh sáng cho vấn đề đó. Rồi ánh sáng đó làm sáng tỏ, và sự sáng tỏ làm vấn đề tan biến. Các bạn có hiểu điều này không? Liệu chúng ta có cùng thấy như thế không? Sự kiện ở đây là có một hình ảnh mà ý nghĩ đã tạo nên từ năm ngày, hai mươi hoặc ba mươi ngày, hoặc mười năm. Người kia cũng có một hình ảnh và mỗi người đều nuôi tham vọng riêng, lòng tham riêng và đều muốn thỏa mãn tình dục, theo kiểu này, cách nọ; các bạn biết đấy, đủ mọi thứ rắc rối diễn ra trong cái gọi là quan hệ. Hãy quan sát nó, hãy đơn thuần quan sát nó. Chỉ khi nào các bạn có ý định chạy trốn thì những chuyện điên loạn bắt đầu khởi sinh, rồi các bạn đến cạy cục đủ các chuyên gia tâm lý chỉ để làm cho các bạn thêm điên loạn. Hãy đối diện vấn đề, nhìn thẳng vào vấn đề, giành hết sự chú ý cho vấn đề. Khi giành tất cả chú ý cho vấn đề, với con tim của các bạn, khối óc của các bạn, hệ thần kinh của các bạn, với tất cả những gì các bạn có, với tất cả sức lực để quan sát, thì trong sự quan sát chăm chú đó sự sáng tỏ phát sinh. Và cái gì đã sáng tỏ thì không còn là vấn đề. Lúc đó quan hệ trở thành một cái gì hoàn toàn khác hẳn.

Như thế, cuộc sống đối với hầu hết chúng ta trở thành một vấn đề trọng đại, vì cuộc sống là quan hệ. Vì chúng ta không có quan hệ, như hiện nay, nên mọi vấn đề từ đó khởi sinh. Chúng ta đã tạo ra một xã hội từ sự thiếu quan hệ. Những người Cộng sản, những người theo chủ nghĩa xã hội, tất cả các chính trị gia, đang tìm cách thay đổi bản chất và cơ cấu của xã hội. Vấn đề căn bản là có được quan hệ đúng với người khác. Nếu có quan hệ đúng với một người, các bạn sẽ có quan hệ đúng với mọi người, với thiên nhiên, với tất cả cái đẹp của trái đất này.

Như thế các bạn cần tìm hiểu sâu xa tại sao ý nghĩ đã tạo ra đủ mọi tai họa trong cuộc sống của con người, vì chính ý nghĩ đã tạo ra cái hình ảnh về tôi và người phối ngẫu của tôi, hay về tôi và người khác. Các bạn không thể chạy trốn khỏi điều này trừ khi các bạn giải quyết nó, nhìn thẳng vào nó. Đến nhà thờ, cầu nguyện hoàn toàn chỉ là chuyện trẻ con, thiếu chín chắn, vì điều đó chưa bao giờ giải quyết được gì. Cần phải bắt đầu từ thật gần để đi thật xa. Bắt đầu thật gần là quan sát quan hệ của chính mình với người khác, dù người ấy là ai, người ấy có thể là ông chủ, người thợ mộc, người cai thợ, người phối ngẫu – vì cuộc sống là một sự chuyển dịch trong quan hệ. Chúng ta đã phá hoại quan hệ đó bằng ý nghĩ. Mà ý nghĩ thì không phải tình yêu. Và tình yêu thì không phải khoái lạc, tình yêu không phải tham ái. Nhưng chúng ta đã quy tất cả vào khoái lạc và tham ái.