KHÔNG BẬN RỘN

Trích: Ngay Tại Đây – Một Bản Văn Kho Tàng Đại Toàn Thiện của Nuden Dorje có tiêu đề TẤM GƯƠNG CỦA NGHĨA HIỂN NHIÊN; Bình giảng bởi James Low; NXB. Thiện Tri Thức – Tháng 8/2019.

30/12/2025
11 lượt xem

Người Tây Tạng nói rằng vào một lúc nào đó mọi con trâu yak đang sống ở Tây Tạng đã sống ở Ấn Độ như những con trâu. Ở Ẩn rất nóng khiến một số trong chúng quyết định nếu đi lên phương bắc chúng sẽ có một nơi chốn tốt tươi và mát mẻ. Thế nên chúng trèo lên những núi non, và lông chúng bắt đầu mọc dài. Bởi vì điều này mà trâu ở Ấn Độ thường xoay đầu và tìm kiếm và chờ đợi những anh em của chúng đã bỏ đi. Tương tự, vào một thời gian mọi con trâu của sanh tử và niết bàn cùng sống với nhau và một ngày nọ một số trong chúng bỏ đi và vào sanh tử. Chúng thường nhìn quanh để thấy có con nào khác và nơi đâu nửa đàn kia, bởi vì phẩm tính căn bản của cảm thức bình thường về tự ngã là cái rất cô đơn. Có điều gì mất mát trong cuộc đời chúng ta và chúng ta gần như không biết đó là cái gì, nhưng chúng ta vẫn nhìn quanh để thấy cái phần mất mát ấy. Chúng ta có thể tìm kiếm nó như là tài sản, chúng ta có thể tìm kiếm nó như hình tướng của thân thể chúng ta, cố gắng thay đổi nó bằng nhịn ăn hay kiểu tóc hay bất cứ cái gì. Bạn có thể nhìn theo bạn bè. Mọi thứ. Và điều này khiến chúng ta rất, rất bận rộn. Nhiều lúc sự bận rộn có thể rất mệt mỏi, nhưng khi dừng lại chúng ta lại thấy cô đơn. Thế nên chúng ta tìm lại bận rộn. Pháp thì rất giúp ích ở đây nếu bạn muốn giải trí vì có nhiều cách bận rộn trong pháp. Bạn có thể chú tâm vào học thuộc lòng bản văn, vào các mantra và ấn, vào việc phục vụ stog, vào việc thiền định. Luôn luôn có cái gì đó để bận rộn.

Ở Tây Tạng rất nhiều người thực hành pháp nhưng có vẻ không nhiều người đạt giác ngộ. Có nhiều loại pháp và nếu chúng ta thực hành một cách không chú tâm vào điểm tinh túy mà vào những cấp
độ hai và ba thì dễ dàng uổng phí. Thật sự quan trọng khi chúng ta có thời gian giới hạn để chú tâm vào cái gì là tinh túy. Nhiều người khi có một dĩa thức ăn sẽ ăn trước những thứ không thích nhiều và để dành món đặc biệt cho lúc cuối. Nhưng khi áp dụng điều ấy vào cuộc đời chúng ta có thể sai lầm lớn. Thời gian cho thực hành sâu xa là bây giờ. Bạn có thể học tất cả về Padamasambhava và y phục, kiểu tóc của ngài có nghĩa là gì nhưng nếu bạn không biết bản tánh của chính tâm bạn thì bấy giờ kiến thức về Padmasambhava chỉ là một số khái niệm.

NHÌN CHO THẤY BẢN TÁNH CỦA TÂM

Bây giờ chúng ta muốn chú tâm vào cái là bản tánh của tâm. Hãy ngồi thoải mái và chúng ta bắt đầu với thực hành ba chữ A. Khi chúng ta thư giãn trong sự hiện diện của những chữ A, có người nào ở đây, nghĩa là có một loại hiện diện nào đó. Sự hiện diện này ở đâu? Nó ở trên cái gì? Có cái gì ngoài nó không? Có cái gì ở trên nó giữ nó không? Nó có đặt nền trong một chỗ nào? Chúng ta làm thực hành không rất lâu vì nó đòi hỏi tâm phải sắc bén.

Nói chung làm điều này 5 hay 10 phút thì tốt hơn làm một giờ. Khi bạn đi vào trạng thái rỗng rang, hoặc qua A hoặc hòa tan theo kiểu tantra, có cơ hội hơn để nhận biết tình huống thật sự bởi vì bạn hoàn toàn thư giãn và tươi mới và không ‘đầy’ mình quá. Nhưng bạn tiếp tục càng lâu thì càng lớn nguy cơ bạn sẽ cố gắng, và sự cố gắng này sẽ tạo ra một rào cản cho trạng thái không thiền định.

Rất tốt nếu có một thực hành vào ban đêm khi bạn đi ngủ. Nó đem đến một khoảng không gian vào giấc mộng. Đoạn kệ này nhắc chúng ta rằng chúng ta phải nghiên tầm trở đi trở lại, tìm và lại tìm gốc rễ của tâm cho đến khi bạn có một cái hiểu dứt khoát. Nếu chúng ta có một thời gian dài nhập thất với nhau chúng ta có thể dừng việc bình giảng ở điểm này và tiếp tục thực hành cao đến khi mỗi người có kinh nghiệm nào đó và tốt hơn trong nhiều mặt, bởi vì điều mà bản văn đi tiếp vào là một phát biểu về cái thấy, điều chúng ta cần kinh nghiệm trực tiếp nào đó.