LÀ CHÍNH MÌNH MÀ KHÔNG CỐ GẮNG TRỞ THÀNH MỘT CÁI GÌ

JIDDU KRISHNAMURTI

Trích: Thực Tại Hiện Tiền; Việt dịch: Từ Hóa Hoàng Lan; NXB Dân Trí, Sách Thiện Tri Thức, 2023.

Một cơn gió mạnh thổi những đám mây ùn lại phía tây-nam; mây thật hùng vĩ, to lớn, cuồn cuộn, đầy giận dữ; màu trắng và xám, sũng nước mưa, phủ đầy bầu trời. Những cội cây cổ thụ nổi giận với những đám mây và gió này; chúng muốn yên thân nhưng cũng mong có mưa. Mưa sẽ rửa sạch hết bụi bặm và những chiếc lá lại sáng bóng; nhưng, giống như người già, chúng không muốn bị quấy nhiễu. Khu vườn có rất nhiều hoa, biết bao màu sắc và mỗi bông hoa nhảy nhót, bập bềnh, mỗi chiếc lá run rẩy, thậm chí ngay cả những cọng cỏ xíu xiu trong thảm cỏ nhỏ bé cũng đang rung lên. 

Hai người phụ nữ lớn tuổi, gầy gò đang nhổ cỏ dại nơi đó; hai người phụ nữ già, già trước tuổi; gầy gò và mệt mỏi ngồi xổm trên thảm cỏ, vừa nhổ cỏ vừa nói chuyện, uể oải, họ không thật sự có mặt ở đó, họ ở đâu đâu, bị tư tưởng lôi cuốn đi dù là họ đang nhổ cỏ và trò chuyện. Họ có vẻ thông minh, đôi mắt tinh anh, nhưng có lẽ quá nhiều con cái và sự thiếu ăn đã làm họ mệt mỏi, già cỗi. Bạn trở thành họ, họ trở thành bạn, như cỏ và mây; không phải bắc cầu bởi ngôn ngữ vay mượn từ lòng thương xót, hay cảm xúc mơ hồ, xa lạ; bạn không có tư tưởng nào, cũng không có cảm xúc nào. Bạn là họ và họ là bạn, khoảng cách và thời gian đã chấm dứt.

Một bác tài lái chiếc xe hơi đến, và ông ta bước vào thế giới này. Cách chào, nụ cười e thẹn của ông ta là của bạn, và bạn tự hỏi ông ta chào ai, cười với ai. Ông ta hơi vụng về, không quen thuộc với cảm giác tương giao này. Hai người phụ nữ, bác tài xế chính là bạn và bạn là họ, ranh giới với họ đã xóa tan, và trong khi những đám mây bay trên đầu chúng ta, tất cả như xuất phát từ một vòng tròn rộng lớn dần, bao trùm vạn vật, con đường nhớp nhúa, bầu trời diễm lệ và những người đi qua. Nó không tùy thuộc vào tư tưởng, tư tưởng dù thế nào đi nữa cũng chỉ là nhỏ hẹp, cảm giác cũng không dự phần vào. Nó giống như là ngọn lửa đã thiêu hủy tất cả trên đường đi qua không để lại dấu vết hay tro tàn; nó không phải là một kinh nghiệm để lập lại, với những ký ức của mình. Họ là bạn và bạn là họ, và nó chết đi cùng với tâm trí.

Mong muốn thể hiện hoặc trở thành ai đó thật là lạ lùng. Ganh tỵ là ghét bỏ và tự phụ là hư hỏng. Hình như là quá khó khăn để sống giản dị, để là chính mình, không giả tạo. Là chính mình mà không cố gắng trở thành một cái gì, tự thân việc này là rất khó khăn, cố thành một cái gì đó lại ít khó hơn. Bạn luôn luôn có thể giả tạo, đeo mặt nạ, nhưng là chính mình là một việc làm rất ư phức tạp, bởi vì bạn thay đổi thường xuyên, bạn không bao giờ là người cũ và mỗi phút giây lộ ra một bộ mặt mới, một chiều sâu mới, một bình diện mới. Là mọi thứ này cùng một lúc là điều không thể được, vì mỗi phút giây mang lại sự đổi thay. Như vậy, nếu có chút thông minh, bạn từ chối là bất kỳ thứ gì. 

Bạn tưởng rằng mình rất nhạy bén nhưng chỉ cần một biến cố, một ý tưởng thoáng qua sẽ chứng tỏ bạn không phải thế; bạn tưởng rằng mình thông minh, có học thức, có tính nghệ sĩ, đạo đức; tuy nhiên chỉ cần quay đầu lại và bạn sẽ nhận ra mình chẳng là gì hết, mà thực sự rất tham vọng, đầy ham muốn, kém cỏi, thô bạo và hay lo lắng. Bạn là như thế hết cái này đến cái kia, trong khi vẫn muốn là mọi sự phải liên tục, lâu dài, dĩ nhiên là chỉ đối với việc gì có ích lợi và dễ chịu. Bạn theo đuổi việc đó và tất cả mọi khía cạnh của chính bạn nổi loạn, lớn tiếng đòi hỏi phải được thỏa mãn theo cách của chúng. Và bạn trở thành chiến trường nơi tham vọng thường chiến thắng, cùng với thú vui, lo buồn, cùng với ham muốn và sợ hãi. Danh từ tình yêu được thêm vào dưới danh nghĩa của lòng kính mến cũng như để bảo vệ tình thân gia đình, nhưng bạn đã bị mắc bẫy trong hoạt động của chính bạn, trong sự dấn thân của chính bạn; cô độc, gào thét để được tán thưởng và tuyên dương, bạn và tổ quốc của bạn, bạn và hội nhóm của bạn, bạn và thượng đế của bạn – cái khiến bạn an tâm.

Vậy rõ ràng rất khó là chính mình; nếu bạn tỉnh thức dù chỉ chút ít, bạn vẫn biết rõ tất cả những điều này và nỗi thống khổ của nó, tất cả. Nên bạn tự chìm đắm trong công việc của mình, trong đức tin, trong thiền định và những lý tưởng hão huyền. Và bởi vậy, bạn đang ở ngưỡng cửa của tuổi già và cái chết, nếu bạn chưa chết đi trong nội tâm. Từ bỏ mọi thứ trên, cùng những xung đột và đau khổ không ngừng tăng trưởng và không là gì hết sẽ là thái độ tự nhiên nhất, khôn ngoan nhất. Nhưng trước khi có thể không là gì hết, phải khai quật mọi thứ giấu kín lên, phơi bày và thấu hiểu chúng. Để thấu hiểu những ý muốn và những ép buộc giấu kín này, cần phải có một tâm thức không lựa chọn, giống như đối với cái chết. Khi ấy, trong hành vi quan sát thuần túy, những thứ trên sẽ tan biến, và bạn sẽ hết đau khổ, và từ đó bạn sẽ không là gì hết. Không là gì cả không phải là một trạng thái phủ nhận tiêu cực; sự phủ nhận mọi thứ mà bạn đã là chính là hành động tích cực nhất, không phải phản ứng tích cực, vì phản ứng là bất động, chính bất động là nguyên nhân gây buồn lo. Phủ nhận là tự do. Hành động tích cực mang đến năng lượng, trong khi tư tưởng làm hao tán năng lượng. Ý tưởng là thời gian, và sống trong thời gian là thoái hóa, lo buồn. 

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. HIỂU RÕ CHÍNH MÌNH
  2. SOI SÁNG LẠI CHÍNH MÌNH
  3. VÌ MỘT CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN – PHÚT NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH

Bài viết khác của tác giả

  1. GIÁO DỤC ĐÚNG ĐẮN – KRISHNAMURTI BÀN VỀ GIÁO DỤC
  2. TÂM THỨC HOÀN TOÀN TỰ DO, KHÔNG PHÂN MẢNH LÀ MỘT TRẠNG THÁI CÓ TRẬT TỰ
  3. CỐNG HIẾN ĐỜI MÌNH CHO CÔNG CUỘC GIÁO DỤC CHÂN CHÍNH

Bài viết mới

  1. TRAO MỘT LỜI KHEN
  2. CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI KHÁC CÓ THỂ CỨU CHỮA HAY GIẾT CHẾT TA
  3. HẠNH PHÚC VÌ BIẾT ĐỦ