LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC LẮNG NGHE ĐỒNG CẢM
Trích: 7 Thói Quen Tạo Gia Đình Hạnh Phúc; Vương Khánh Ly – Phan Khánh Giang – Nguyễn Thu Giang – Nguyễn Chương dịch. NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.
Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau xem xét một tình huống giúp ta hiểu được bản chất của sự thấu hiểu – hay “phiên dịch viên trung thực”.
Giả sử suốt mấy ngày liền, bạn thấy đứa con gái đang ở tuổi thiếu niên của mình không vui. Khi bạn hỏi có chuyện gì, nó đáp: “Chẳng có gì cả, mọi thứ đều ổn”. Nhưng một tối khi bạn và nó đang rửa bát, nó bắt đầu thổ lộ:
“Quy tắc gia đình của chúng ta không cho phép con được hẹn hò cho tới khi nào lớn tuổi hơn, thực sự, đang làm con xấu hổ chết mất. Tất cả bạn bè của con đều đã hẹn hò, và đó là chủ đề mà chúng luôn bàn luận. Con cảm thấy như mình đang đứng ngoài cuộc. John liên tục đề nghị hẹn hò với con, con cứ phải nói với cậu ấy là con vẫn chưa đủ lớn. Cậu ấy sẽ rủ con tới dự bữa tiệc vào tối thứ sáu, nếu con mà từ chối lần nữa tr cậu ấy sẽ chán con. Cả Carol và Mary cũng thế. Mọi người đan, bàn tán về chuyện đó.”
Bạn sẽ đáp lại thế nào đây?
“Đừng lo về chuyện đó, con yêu. Không ai chán con cả.”
“Hãy cứ làm theo cách của con. Đừng lo về chuyện người khác nói và nghĩ gì.”
“Hãy nói cho mẹ biết họ đang nói gì về con.”
“Khi họ nói về con như vậy, thực ra là họ đang ngưỡng mộ con. Những gì con cảm thấy chi là sự bất an bình thường thôi.”
Trên đây là những câu trả lời phổ biến, nhưng không câu nào chứa đựng sự thấu hiểu.
“Đừng lo về chuyện đó, con yêu. Không ai chán con cả“. Đây là một sự đáp lại mang tính đánh giá hoặc suy xét dựa trên giá trị của bạn và nhu cầu của bạn.
“Hãy cứ làm theo cách của con. Đừng lo về chuyện người khác nói và nghĩ gì“. Đây là lời khuyên xuất phát từ quan điểm của bạn hay từ mong muốn của bạn.
“Hãy nói cho mẹ biết họ đang nói gì về con“. Câu trả lời này mang tính dò xét thông tin mà bạn cho là quan trọng.
“Khi họ nói về con như vậy, thực ra là họ đang ngưỡng mộ con. Những gì con cảm thấy chỉ là sự bất an bình thường thôi“. Câu trả lời này mang tính chất suy diễn những gì đang diễn ra trong đám bạn của con gái bạn và trong bản thân con bé, theo những gì bạn nhìn thấy.
Hầu hết chúng ta hoặc là tìm cách để người khác hiểu mình trước, hoặc thường chuẩn bị câu trả lời theo những gì ta “nghe thấy” nếu chưa hiểu người khác. Vì thế, chúng ta đánh giá, khuyên nhủ, dò xét hoặc suy diễn từ quan điểm bản thân. Không câu trả lời nào có sự thấu hiếu. Tất cả đều xuất phát từ cái tôi cá nhân, từ thế giới và giá trị của chúng ta.
Đâu mới là câu trả lời chứa đựng sự thấu hiểu?
Trước hết, câu trả lời đó phải phản ánh được những gì con gái bạn cảm nhận và nói ra, có như vậy thì con bé mới cảm thấy bạn thực sự hiểu nó. Ví dụ, bạn có thể nói: “Có lẽ con đang cảm thấy rất phân vân. Con biết quy tắc của gia đình về chuyện hẹn hò, nhưng con cũng cảm thấy xấu hổ khi mọi người lại có thể hẹn hò còn con thì phải từ chối. Có phải vậy không?”.
Sau đó con bé có thể nói: “Vâng, ý con là như vậy đấy”, và thổ lộ: “Nhưng điều con thực sự lo sợ là không biết phải làm gì với bọn con trai sau này khi con hẹn hò. Mọi người đều đang học hỏi, còn con lại không”.
Một lần nữa, hãy đưa ra câu trả lời có sự thấu hiểu: “Con cảm thấy lo sợ sau này khi đến lúc hẹn hò, con sẽ không biết nên làm gì phải không?”.
Con bé sẽ lại nói đúng vậy và tiếp tục bày tỏ những cảm xúc sâu kín trong lòng, hoặc nó có thể nói: “Cũng không hẳn là vậy. Ý của con thực ra là…”, và sẽ tiếp tục giải thích để bạn hiểu chính xác con bé đang cảm thấy thế nào và nó đang gặp phải vấn đề gì.
Khi bạn đáp lại theo cách thấu hiểu, cả bạn và con bạn sẽ hiểu hơn về những gì con bạn đang suy nghĩ và cảm thấy. Bạn tạo cho con bé cảm giác an toàn để bộc bạch và chia sẻ. Bạn khiến con bé cảm thấy thoải mái để vận dụng những kỹ năng của nó trong việc giải quyết những mối băn khoăn. Và bạn đang xây dựng mối quan hệ chân tình, điều này vô cùng hữu ích để đi xa hơn.
Hãy xem một ví dụ nữa cho thấy sự khác biệt giữa những câu trả lời thông thường và những câu trả lời thể hiện sự đồng cảm. Hãy xem xét sự tương phản trong hai cuộc trò chuyện giữa Cindy, đội trưởng đội cổ vũ của trường đại học, và mẹ cô.
Cuộc trò chuyện đầu tiên, mẹ của Cindy tìm cách để cô hiểu bà trước (HIỂU MÌNH TRƯỚC):
CINDY: Ôi, mẹ, con có một tin xấu. Hôm nay Meggie đã bị đuổi khỏi đội cổ vũ.
MẸ: Tại sao vậy?
CINDY: Bạn ấy bị bắt gặp đang ở trong xe của bạn trai trong sân trường, và hắn ta đang uống rượu. Bạn ấy sẽ gặp rắc rối lớn. Thực ra, như vậy là không công bằng bởi vì Meggie có uống rượu đâu. Chỉ bạn trai cậu ấy uống thôi.
MẸ: Ừ, Cindy, mẹ đã cảnh báo con rằng mọi người sẽ đánh giá con thông qua bạn bè con. Mẹ đã nói điều đó với con hàng trăm lần rồi. Mẹ không biết tại sao con và các bạn của con lại không hiểu điều đó nhỉ. Mẹ hy vọng con sẽ học được một bài học từ chuyện này. Nếu không lượn lờ quanh những kẻ như cậu con trai đó, cuộc sống này cũng đủ khó khăn rồi. Sao con bé không ở trong lớp học? Mẹ hy vọng con cũng ở trong lớp khi những chuyện này xảy ra. Con đã làm như thế, phải vậy không?
CINDY: Mẹ, đủ rồi! Quá đủ rồi. Đừng điên rồ như thế. Đó không phải là con, mà là Meggie. Buồn cười thật, những gì con muốn là kể cho mẹ nghe câu chuyện về một ai đó thôi, nhưng con lại nhận được một bài thuyết giáo đến mười phút về bạn bè không tốt của con. Con đi ngủ đây.

Bây giờ hãy xem sự khác biệt khi mẹ của Cindy tìm cách hiểu cô trước (HIỂU NGƯỜI TRƯỚC):
CINDY: Ôi, mẹ, con có một tin xấu. Hôm nay Meggie đã bị đuổi khỏi đội cổ vũ.
MẸ: Ôi, con yêu, chắc con phải buồn lắm.
CINDY: Con cảm thấy rất buồn về chuyện này, mẹ ạ. Đó không phải lỗi của bạn ấy. Đó là lỗi của bạn trai cậu ấy. Hắn ta là một tên ngốc.
MẸ: Ừ. Con không thích cậu ta thì phải.
CINDY: Chắc chắn là không thích rồi. Hắn ta luôn gây rắc rối. Meggie là một cô gái tốt, và hắn ta luôn lôi kéo bạn ấy. Điều này khiến con cảm thấy buồn.
MẸ: Con cảm thấy cậu ta có ảnh hướng xấu tới cô bạn con, điều đó khiến con đau lòng vì cô ấy là bạn tốt của con.
CINDY: Con chỉ mong bạn ấy bỏ hắn và kết thân với một ai đó tốt hơn. Những người bạn xấu sẽ khiến bạn gặp rắc rối.
Hãy chú ý: Khát khao tìm hiểu người khác được phản ánh trong cách bà mẹ trả lời con gái mình ở cuộc trò chuyện thứ hai. Lúc đó, mẹ Cindy không hề cố gắng chia sẻ kinh nghiệm và ý kiến của mình, ngay cả khi bà ấy có giá trị thực sự để chia sẻ. Bà ấy không hề đánh giá, dò xét, khuyên nhủ, hay suy diễn.
Và bà ấy không trách mắng Cindy, mặc dù có thể bà ấy không đồng tình với những gì con gái mình nói.
Bà ấy trò chuyện, với mong muốn làm sáng tỏ sự thấu hiểu của mình về những gì Cindy nói, chia sẻ với Cindy về sự thấu hiểu đó. Vì Cindy không cảm thấy mình đang trò chuyện trong thế thắng-thua với mẹ, nên Cindy có thể vận dụng những kỹ năng bên trong để tự nhận biết vấn đề thực sự.
Như vậy, HIỂU NGƯỜI TRƯỚC (rồi HIỂU MÌNH SAU) là chìa khóa đồng cảm, thay vì HIỂU MÌNH TRƯỚC (mang tính áp đặt, thiên kiến).
