LỜI CHÀO TỪ WALTER

BOB GOFF

Trích: Yêu Thương Ai Cũng Như Ai; Nguyễn Xuân Hồng dịch; NXB Hồng Đức.

Những gì chúng ta làm với tình yêu thương của mình sẽ trở thành những cuộc trò chuyện của chúng ta với Chúa.

Tôi có một người bạn tên Walter. Sau khi chính phủ ở đất nước của anh ấy bị lật đổ, anh ấy thoát khỏi nhà tù trong một loạt đạn và tránh sang Mỹ cho an toàn. Giờ Walter giúp người dân tái ổn định ở đây sau khi họ bị ép rời bỏ nhà cửa ở những đất nước khác. Nhiều người trong số họ đến các sân bay ở Mỹ trực tiếp từ các trại tị nạn của Liên Hợp Quốc ở hải ngoại. Họ bước xuống máy bay sau khi đã trải qua nhiều năm tháng đói khát, nay đây mai đó, và sợ hãi. Bối rối. Sợ sệt. Cô độc. Họ đến như những người xa lạ tới địa điểm mới này. Họ không dừng lại chỗ khai báo hành lý để lấy hành lý, vì họ chẳng hề có quần áo. Họ cũng chẳng hề biết họ sẽ gặp ai, họ sẽ sống ở đâu, hay họ sẽ làm gì một khi họ đến nơi. Họ rất dễ nhận ra khi họ bước xuống máy bay, vì hầu hết vẫn còn những tấm thẻ Liên Hợp Quốc lủng lẳng buộc quanh cổ.

Sau khi xuống máy bay, những vị khách mới nhất của Mỹ quốc lóng ngóng và ngập ngừng đi về phía ga đến, những con người bận rộn hơn len lỏi bên họ trong sảnh. Nỗi lo lắng tăng dần trên nét mặt họ theo từng bước chân. Rồi mọi thứ thay đổi với họ khi họ gặp Walter đứng ở cửa với nụ cười tươi và hai cánh tay dang rộng, chìa về phía họ. Walter chào đón những con người tuyệt vời này đến với cuộc sống mới của họ. Anh ấy đối xử với họ như thế họ chính là Jesus – vì Walter hiểu Jesus, và Jesus nói cách Walter đối xử với những người này là cách anh ấy đối xử với Ngài.

Walter để tôi đi cùng anh ấy đến sân bay để đón một vài người tị nạn mới đến. Tôi không biết mang theo mình thứ gì, vì thế tôi mua một tá bóng bay. Bóng bay là thứ tôi dùng cho mọi việc khi tôi không biết mang theo gì. Tôi cầm chúng tới các buổi tiệc sinh nhật, tới các cuộc phỏng vấn việc làm, các cuộc hẹn với nha sĩ, các kỳ thi nâng hạng, tới phòng tập gym – mọi nơi trừ đi lặn bằng bình khí nén. Bóng bay là một mã hiệu được quốc tế hiểu rằng để chỉ việc ăn mừng, vui vẻ, chào đón, tiếp nhận và yêu thương.

Tôi nghĩ Thiên đường có thể hơi giống lời chào Walter dành cho những người tị nạn anh ấy đón ở sân bay. Một sự chúc mừng, một sự hồi hương. Không ai trong chúng ta cần hành lý nữa. (Tôi trông đợi thấy thật nhiều bóng bay khi tôi đến đó; tôi không nói dối được). Từ những gì tôi đã đọc, chúng ta sẽ có cơ hội gặp Jesus và chúng ta sẽ có một cuộc đàm luận với Ngài. Nó không phải kiểu đàm luận mà ai đó làm khi họ được mời tới gặp hiệu trưởng ở trường. Nó sẽ giống sự hé mở, sự tiết lộ những gì chúng ta không hiểu trong suốt cuộc đời mình hơn. Với hầu hết chúng ta, tôi cược rằng đó sẽ là một sự gạt bỏ rất nhiều điều chúng ta nghĩ mình thấy chắc chắn.

Jesus nhắc đến hai nhóm. Ngài gọi họ là cừu và dê khi Ngài nói về cuộc đàm luận chúng ta sẽ có với Ngài, nhưng ý Ngài là bạn và tôi. Ngài nói chúng ta sẽ nói về cách chúng ta đối xử với những người chúng ta gặp trong cuộc đời mình và liệu chúng ta có đối xử với họ như thể họ là Ngài không. Đây là những người giống những người Walter chào đón ở sân bay – kẻ đói khát, người xa lạ. Những người ốm yếu hoặc không có quần áo. Những người dưới gầm cầu và trong nhà giam. Jesus nói với các môn đệ của Ngài chúng ta đều sẽ nghe nói về những lúc chúng ta thấy Ngài trong cuộc đời chúng ta nhưng lại không nhận ra Ngài và có vài lần chúng ta nhận ra.

Tôi có một danh sách dài các câu hỏi tôi muốn nói với Chúa khi chúng tôi gặp nhau. Chẳng hạn, tôi muốn biết Chúa quyết định vị trí đặt các thác nước ở Yosemite như thế nào. Bạn đã thấy những nơi ấy chưa? Rất lớn và hùng vĩ. Và tôi cũng muốn biết về mái vòm đá Half Dome) _ nửa còn lại ở đâu? Buồn thay, có vẻ như chẳng câu hỏi nào trong danh sách của tôi là những điều Jesus muốn đàm luận với tôi cả. Jesus sẽ không muốn nói về những lựa chọn hay chê trách của chúng ta, về chuyện ai được đóa hồng từ chàng độc thân, hay ai bị ông chủ tống cổ. Dường như điều Ngài quan tâm nhất là chúng ta đối xử với những người ở bên rìa cuộc sống của chúng ta như thế nào. Ngài muốn nói về việc liệu chúng ta có ôm họ hay giúp đỡ họ không. Tất cả những điều này là vì Ngài nói nếu chúng ta làm những việc tốt cho những người lẻ loi, đang đau khổ hay bị cô lập trên đời này thì chúng ta thật sự đang làm vì chính Ngài.

Tôi có thể nghe được cuộc đàm thoại với nhóm đầu tiên làm những điều đúng đắn nhưng lại không biết rằng chính Jesus có thể giáng hạ sẽ như thế nào.

“Khoan đã. Thật không? Là ngài ư? Làm gì có chuyện Thằng cha xăm toàn những lời báng bổ ấy à? Ả gái điểm a Gã trong tù kia hả? Thằng ranh ở Uganda á? Tay luật sư à? Ông thầy giáo hả? Tay chính trị gia ư?” “Chúng con không hề biết đó là Ngài. Chúng con vừa quyết định chúng con yêu thương mọi người theo cách Ngài nói”.

Nhóm thứ hai sẽ ngạc nhiên trước những gì họ nghe Jesus nói. Nhóm này không định tỏ ra bần tiện hay bàng quan. Họ rất giống bạn và tôi theo hướng này. Tôi chắc họ sẽ rất sẵn lòng giúp Jesus nếu Ngài đề nghị họ, nhưng khi những người đói khát, ốm đau hay xa lạ xuất hiện, hoặc khi những người không có quần áo đến, họ lại không biết làm gì, cho nên họ chẳng làm gì cả.

Đó không phải là họ không đồng ý với Jesus hay khoanh tay và từ chối giúp đỡ. Lỗi của họ rất đơn giản. Thực tế, đó chính là con người tôi gần như mỗi ngày; họ chỉ không nhận ra những người này thực tế chính là Jesus. Những người này không ăn vận hay nói năng hoặc hành xử giống như Ngài. Thực tế, ngược lại mới đúng. Họ sống theo một cách và làm những việc hoàn toàn trái ngược với cách sống của Jesus. Một số việc họ làm khiến họ vào tù hoặc đặt họ vào những tình thế hiểm nghèo. Jesus hiểu điều này, và Ngài nói nếu chúng ta muốn ở bên Ngài, chúng ta phải ngừng giữ thế an toàn và đến nói chuyện với họ thay vì nói về họ.

Tôi sống phần lớn đời mình như một kẻ thuộc nhóm thứ hai. Đơn giản là tôi quá bận rộn và quá giỏi giữ khoảng cách với những người tôi không hiểu nên không biết thật sự họ cần gì. Chắc chắn, tôi có thấy họ, nhưng tôi không đủ gần để nhận ra mình vừa đi qua không phải những con người đau khổ, đơn độc – mà chính là tôi đang né tránh Jesus. Buồn thay, nhiều khi tôi chỉ và quan tâm đến những người đang đau khổ. Cách tôi hiểu điều này rất đơn giản – tôi không làm gì để giúp họ. Tôi sẽ nói mình quá bận không giúp nổi ai đó đang cần khi không phải là tôi thiếu thời gian; đó là lòng trắc ẩn. Tóm lại, tôi yên chí với việc hy vọng thay vì giúp đỡ thực sự.

Tất cả chúng ta đều biết những người như Walter. Những người dường như dành mọi thời gian cho người khác. Lý do rất đơn giản. Walter nghĩ tất cả những người túng quẫn anh ấy gặp đều là Jesus. Những người biết yêu thương làm cho điều này trở nên dễ dàng.

Là một người cha, tôi biết nếu ai đó muốn làm gì đó tử tế cho tôi, họ cũng làm điều đó cho các con tôi. Những người cha tốt là như thế. Khi ai đó làm điều gì đó tuyệt vời cho các con tôi, họ thậm chí không cần nói với tôi. Những người cha dường như luôn tìm ra cách. Những người mẹ còn biết thậm chí trước khi điều đó diễn ra. Tôi cược rằng Chúa cũng cảm thấy như thế. Jesus nói khi chúng ta thoải mái dành cho nhau tình yêu thương và đáp ứng nhu cầu của những người nghèo khổ, túng quẫn, cô độc và đau khổ thì thực tế chúng ta đang làm cho Ngài. Thậm chí khi chúng ta không biết như vậy. Ngài nói nếu chúng ta muốn làm gì đó tốt đẹp cho Chúa, chúng ta làm điều đó cho con cái Ngài. Và chúng ta không cần đao to búa lớn. Ngài sẽ tìm ra. Những người Cha tốt sẽ tìm ra.

Tôi đã gặp rất nhiều người nói họ đang đợi Chúa cho họ một “kế hoạch” dành cho cuộc đời họ. Họ nói về “kế hoạch” này như thể đó là một tấm bản đồ kho báu Chúa gấp gọn trong túi phía sau của Ngài. Chỉ có đám hải tặc mới có thứ đó.

Những người muốn có một lý do để trì hoãn thường mới đợi kế hoạch. Những người biết yêu thương thì không.

Gần như thể Jesus biết chúng ta nghĩ ra những lý lẽ biện bạch khoác danh nghĩa đợi “kế hoạch” của Ngài, cho nên Ngài đơn giản hóa nó cho chúng ta. Ngài nói kế hoạch của Ngài cho tất cả chúng ta là yêu thương Ngài và sau đó tìm đến những người đói khát, những người có cảm giác xa lạ, những người ốm đau hay những người không có quần áo, những người đang tù tội hay khiến chúng ta khó chịu hoặc là kẻ thù của ta, và yêu thương họ như thể họ chính là Ngài.

Chúng ta có thể ngừng ngóng đợi một kế hoạch khác nó đấy thôi.

Thay vì chỉ tán đồng với Jesus, tôi bắt đầu tìm kiếm trong cuộc sống của mình những người Jesus nói chúng ta sẽ nói đến khi cuối cùng chúng ta gặp Ngài ở bên kia ngưỡng cửa Thiên đường. Tôi phần nào hy vọng mình có thể tìm ra chỉ một người đói khát, ốm đau, xa lạ, trần truồng và tù tội. Như thế tôi có thể làm được tất tật trong một lượt. Nhưng cách đó không hiệu quả. Tôi nhận thấy đó là tất cả mọi người. Đó là tất cả chúng ta, theo cách này hay cách khác. Là tôi. Là bạn. Là người cạnh bạn ở tiệm cà phê ngay lúc này. Tôi biết rất khó tin, nhưng họ là Jesus đấy – thậm chí những người trông và hành xử khác hẳn Ngài.

Đừng phức tạp hóa điều này. Cứ bắt đầu thôi. Hãy đi tìm người đói khát ngay lúc này và làm gì đó. Tôi đã nghe nhiều người nói rằng trao cho người nghèo cần câu cá tốt hơn là cho họ bữa ăn, nhưng tôi lại chẳng thấy họ cho đi nhiều cá hay cần câu.

Chúng tôi có một chỗ bán đồ ăn nhanh gọi là In-N-Out Burger gần nhà. Tôi sẽ mua hai mươi chiếc bánh kẹp rồi sau đó lái xe quanh thị trấn và hỏi những người tôi gặp xem họ có đói không. Nếu họ đói, tôi đưa họ một chiếc bánh. Tôi không viết những lời nhắn trên túi đựng kiểu như “Jesus yêu thương bạn…” Nếu bạn từng có một chiếc bánh kẹp Double–Double thì bạn biết là Ngài yêu thương bạn!

Hãy tìm những người xa lạ và chào đón họ đến với cuộc đời bạn.

Có thể bạn đã có cả một gia đình toàn những người đó rồi; thậm chí chẳng ai nhận ra. Hãy giữ những chai nước trong xe của bạn và tìm những người khát. Hãy tới bệnh viện và tìm người ốm đau rồi cho đi tình yêu thương, băng y tế và có lẽ cả một quả thận của bạn. Những người trần truồng khó tìm hơn một chút, nhưng chúng tôi có một bãi biển khỏa thân không xa lắm. Tôi đứng ở trên đỉnh vách đá và ném những đôi tất qua mép núi. Mấu chốt thế này: Đừng chỉ tán đồng với Jesus. Hãy tới thăm các nhà tù và kết giao một vài người bạn ở đó. Bạn thậm chí không cần phải phạm trọng tội để lọt vào đó. Chỉ cần hỏi quản giáo thôi.

Hãy làm những việc này và bạn sẽ không chỉ tìm thấy niềm tin của mình; bạn sẽ tìm thấy Jesus. Thậm chí tốt hơn nữa, bạn sẽ có rất nhiều điều để nói với Ngài vĩnh viễn trên Thiên đường. Đó chính là kế hoạch.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. YÊU THƯƠNG AI CŨNG NHƯ AI

Bài viết mới

  1. THẦY VÀ ĐỆ TỬ
  2. QUAN SÁT TÂM, ĐIỀU PHỤC TÂM
  3. ÁP DỤNG QUY LUẬT NỖ LỰC TỐI THIỂU