SƯU TẦM
Là con gái út, tôi đã từng bất cứ chuyện gì cũng kể cho mẹ nghe. Nhưng trong hai năm trước khi mất, mẹ bệnh nằm liệt giường, chúng tôi không nói chuyện được với nhau nữa.
Những lần tôi sợ hãi, hốt hoảng, vội vàng về quê sau khi nhận được điện khẩn báo tình trạng nguy kịch của mẹ, tôi không thể nói cho mẹ nghe mọi chuyện nữa, bởi vì như vậy sẽ khiến mẹ thêm lo lắng. Tôi cũng không thể nào an ủi mẹ như những người khác, nói với mẹ rằng mẹ sẽ khỏi bệnh, đến mùa xuân là mẹ có thể về nhà ăn tết. Bởi vì tôi biết đó chỉ là những lời nói dối. Mẹ nằm trên giường bệnh cứ gầy yếu đi nhanh chóng, ý thức được việc không bao giờ còn làm được gì cho gia đình nữa, mẹ trở nên im lặng. Và cứ như thế, trong những ngày tôi vội vã về thăm mẹ, chúng tôi chỉ lặng lẽ bên nhau. Mãi đến hôm nay, tôi vẫn còn hổ thẹn vì ngay từ đầu tôi đã không nói chuyện với mẹ như xưa.
Chiều hôm đó, tôi về khi nhận được điện khẩn. Mẹ tôi đang hôn mê và phải thở bằng máy, mắt mẹ mở lớn, mỗi lần hít thở lại phải há to miệng, và sau đó phát ra tiếng thở dài. Tôi nhìn thấy trong cổ họng mẹ đang chảy máu khi các bác sĩ cho ống dẫn vào miệng mẹ, đau lòng hết sức.
“Mẹ, con đến thăm mẹ đây”. Tôi nói lớn, ước gì có thể thay mẹ chịu mọi đau khổ bằng chính thể xác mà mẹ đã cho tôi. Nhưng mẹ không có bất cứ phản ứng nào, mà chỉ có những hơi thở dài thườn thượt ấy.
Anh tôi chịu không được cảnh tượng này nên vừa bước ra khỏi phòng bệnh là khóc. Tôi là cô con gái được chiều chuộng từ nhỏ, cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế. Bác sĩ nói rằng mẹ không còn nhận biết được gì, một màn tối đang bao trùm lên mẹ. Nước mắt tôi ràn rụa, tôi thề rằng những đêm dài cuối cùng trong cuộc đời mẹ, tôi sẽ không để mẹ phải một mình.
Khi còn nhỏ, tôi đã từng bị một trận bệnh nặng, lúc bác sĩ tuyên bố bó tay, mẹ đã cho tôi sinh mạng mới từ chính tình yêu thương lớn lao và sự chăm sóc đặc biệt của mẹ. Thế nhưng trong bốn đêm cuối cùng đen tối như tù ngục của mẹ, điều tôi chỉ có thể làm là thấm bông vào nước rồi cứ ba phút một lần thấm lên làn môi nứt nẻ. Mỗi lần thấm một giọt nước lên môi mẹ, đứa con ích kỷ như tôi cảm thấy như đang trả mẹ những ân tình như biển cả mấy mươi năm mẹ dành cho tôi. Thực ra, đâu phải tôi không biết rằng, làm sao có thể trả cho hết.
Buổi tối, một cô y tá vô tình nói với tôi, thính giác của con người chỉ đến giây phút cuối cùng mới bị mất đi. Sau khi cô ấy đi khỏi, tôi cảm thấy thật vui vì lại có cơ hội nói chuyện với mẹ. Tôi nắm lấy bàn tay phải của mẹ: “Mẹ ơi, có một câu từ trước đến giờ con chưa hề nói, hôm nay con phải nói trước mặt mẹ, mẹ chính là người con yêu quý nhất trong cuộc đời này”.
Đêm thứ hai, tôi vuốt ve bàn tay nhăn nheo của mẹ: “Con biết lúc này mẹ đang rất khó chịu, con không giúp gì được, nhưng con là đứa con mẹ thương nhất, con sẽ luôn ở bên mẹ”.
Nhìn bệnh tình dày vò mẹ, nhìn những lần mẹ bị tiêm thuốc trợ lực, rồi lại tiêm thuốc an thần, bỗng nhiên tôi không muốn giữ mẹ lại nữa. Đêm thứ tư, tôi lại vuốt ve bàn tay mà mẹ đã từng ngàn lần vuốt ve tôi, nhẹ nhàng đặt tay mẹ lên má tôi, cuối cùng tôi cũng nói ra những lời mà tôi không dám nói: “Mẹ ơi, mẹ khổ cực cả đời, vất vả quá rồi, thôi mẹ hãy đi ngủ đi. Con sẽ tiễn mẹ đến tận cánh cửa ấy. Mẹ hãy yên tâm và mạnh dạn sang đó đi mẹ. Sau này khi nào đến lượt con sang đó, chúng ta kiếp sau vẫn sẽ là mẹ con, mẹ nhé”.
Nhất định là mẹ nghe được hết. Lúc tôi đang nắm chặt bàn tay mẹ, tôi nhìn bảng điện tâm đồ dần dần thành một đường thẳng và đau đớn cảm nhận giờ phút mẹ đi, mẹ thanh thản khép lại đôi mắt đã mở trong bốn ngày liền.
Tôi chợt nhận ra, trong những giây phút hôn mê cuối cùng của cuộc đời, mẹ vẫn không ngừng truyền cho tôi sức mạnh, dạy tôi phải dũng cảm đối diện với cái chết, dũng cảm tiễn người thân ra đi.
Giờ đây nghe tiếng chuông gió leng keng ngoài sân thượng trong buổi chiều tà, chợt nhớ đến điều tôi từng được nghe nói, chuông gió có thể khai thông hai thế giới âm dương, tôi ngẩng đầu nhìn trời và nói: “Mẹ ơi, con sẽ không nuốt lời đâu”.