STUART WILDE
Trích: Bản ngã vô biên; Nguyễn Kim Dân dịch; NXB. Tôn Giáo; 2005
Stuart Wilde (24/9/1946 – 1/5/2013) là một nhà văn người Anh. Ông là một giảng viên, nhà hài hước, nhà viết tiểu luận, nhà viết kịch, nhà thơ và nhà sản xuất âm nhạc. Ông thường viết và đi thuyết trình về các đề tài Siêu hình học và Ý thức Nội tại. Ông là tác giả của hai mươi cuốn sách nổi tiếng như The Taos Quintet: Miracles, The Force, Affirmations, The Quickening, và The Trick to Money is Having Some. Năm 2011, ông được độc giả của Watkins (London) bình chọn vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng tâm linh lớn nhất thế giới [chi tiết xem tại: https://www.watkinsmagazine.com/watkins-spiritual-100-list]
LUÔN DUY TRÌ TÍNH CHẤT MỚI MẺ, QUAN SÁT THIÊN NHIÊN, LIÊN KẾT VỚI THIÊN NHIÊN
Khi bạn tồn tại – giữa xóm giềng, trong công việc, trong nhà, và với bạn bè của mình – bạn phải thường xuyên phát ra năng lượng để duy trì tình huống. Khi bạn thấy tẻ nhạt, buồn chán và bị bế tắc, có nghĩa là bạn đã sử dụng hết năng lượng của nơi chốn – nơi bạn đang có mặt.
Bạn biết khi lần đầu tiên bạn đến vùng lân cận mới, điều đó thực sự phấn khích như thế nào? Có một quán cà phê thực sự mát mẻ ở góc đường, mọi người ăn mặc trang nhã, có một ban nhạc Jamaica đang chơi ở quán bar vào đêm thứ bảy, và ban nhạc thực sự phấn khích. Sau một thời gian tất cả điều đó bắt đầu mất đi năng lượng đó. Bạn vào trong quán bar nơi ban nhạc đang chơi và có một con gián đang bò qua bức tường, và quán cà phê nhỏ không còn mát mẻ và người khách uống ở đó không còn trang nhã nữa.
Điều này là vì, nếu bạn sinh động và sảng khoái, bạn dùng hết năng lượng. Nếu bạn chỉ đi đều đặn với tốc độ của con ốc sên trong vũng nước nhỏ, bạn có thể ở lại một chỗ vĩnh viễn; điều đó thực sự không có sự khác biệt nào. Nếu năng lượng của hoạt động, bạn sẽ sử dụng cho người khác, các nơi chốn và các triết lý, các chế độ ăn uống khác nhau, các kỹ luật; bạn sẽ thay đổi ô tô, thay đổi quần áo của mình. Hãy giữ cho còn tươi mới, và khi bạn thấy năng lượng xung quanh bạn đang mất dần, hãy di chuyển, thay đổi, hay đang làm cho nó hoạt động. Hãy vẽ nó bằng một màu sắc khác, dọn vào một vùng lân cận khác, hãy hành động một cách khác biệt.
Hãy quan sát thiên nhiên, vì thiên nhiên là ông thầy vĩ đại nhất của bạn. Thiên nhiên chuyển động, tuôn chảy và lại tiếp tục chuyển động. Có vẻ đẹp lạ thường này đó ở trên các ngọn núi, trong các khu rừng, để dạy cho bạn sự yên lặng của nó, vẻ đẹp của nó, sự khiêm tốn của nó. Hãy liên kết với điều đó.
Hãy thích nghi với nhịp điệu của các mùa, hiểu rằng mùa đông không phải là lúc bắt đầu một dự án mới. Vào mùa đông, bạn hướng nội, suy nghĩ, sửa đổi mọi sự, và chuẩn bị sẵn sàng. Vì mùa xuân ở đây, bạn có thể lấy năng lượng từ mặt trời, những bông hoa, những dòng suối chảy ào ạt và những chồi mới mọc lên. Hãy nhận thức rằng bây giờ là thời gian tốt nhất để bắt đầu dự án. Hãy hoạt động và dùng năng lượng của mình vào mùa xuân. Bây giờ mùa hè đến; đó là thời gian thu hoạch. Bạn sẽ thu tiền có thể trả cho bạn, ký các hợp đồng, và hoàn thành các dự án mà bạn bắt đầu trong mùa xuân. Khi bạn thấy những chiếc lá trở thành màu vàng nâu và mùa thu đang tới nhanh, hãy bỏ thời gian ra suy nghĩ dưới dạng: “Này, năm nay tôi đã thu gom loại cặn bã nào? Cái gì cần biến đi?” Khi bạn quan sát những chiếc lá rơi, cảm thấy tiến trình bên trong tâm hồn mình: “Vâng, tôi có thể từ bỏ mọi sự, tôi không cần giữ chặt; thứ này được giải quyết, công việc này bị trì trệ, mối quan hệ này đã chấm dứt”. Những vật mà bạn không dùng nữa, chúng chuyển sang người khác. Một số vật có thể có giá trị, và bạn có thể muốn bán chúng. Nếu không, hãy cho chúng đi. Chúng được Thiên lực (năng lượng tự nhiên) cho thuê, và bạn cho người khác những vật đó. Hãy nói: “Này, tôi không dùng cái áo này nữa. Bạn lấy nó đi Harry”.
Bằng cách quan sát thiên nhiên và liên kết với nó, bạn liên kết với tánh vô biên đó bên trong bạn. Thiên nhiên không có khái niệm về cái chết – đó là lý do tại sao thế giới động vật tinh khôi và đẹp đẽ. Một động vật có nỗi sợ hãi nhất thời khi nó lâm vào tình huống có thể bị hại, nhưng con bò trên cánh đồng không nằm đó suy nghĩ về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của nó. Con bò chỉ là hữu thể. Nó tồn tại. Nó còn sống, đang nhai cỏ, đi quanh quẩn, đứng dưới một cái cây có bóng mát. Đó là tính vĩnh cửu của con bò. Đó là tính vĩnh cửu của con quạ. Đó là tính vĩnh cửu của những sinh vật bò sát nhỏ bé trên trái đất. Chúng không có bản ngã, vì vậy chúng không có khái niệm về sự chết. Vì thế, chúng không có nỗi thống khổ.
Chúng ta biết tính an tịnh từ thiên nhiên, và chúng ta biết về sự an toàn. Chúng ta biết sự ổn định vốn bắt nguồn từ sự chuyển động và tuôn chảy. Khi bạn vẫn liên kết với thiên nhiên càng nhiều càng tốt, bạn hỏi được và sự liên kết đó. Bạn có thể muốn thử kỷ luật mà tôi đã thử. Đó là thức dậy lúc 4 giờ sáng trong 3 năm và yên lặng đi bộ trong rừng trong khi trời vẫn còn tối. Bạn không phải làm điều đó trong ba năm nếu bạn không tưởng tượng ra nó. Bạn có thể làm điều đó trong một tuần. Nhưng bằng cách chú ý, và tiếp tục chăm chú lắng nghe nhịp điệu tự nhiên của hành tinh này – lúc mặt trời lặn, hay lúc mặt trời mọc nếu bạn thức dậy trước bình minh – bạn đã sẵn sàng. Bạn đang trong tình trạng năng lượng thanh tịnh. Mọi người còn đang ngủ, bản ngã và tâm trí của họ không làm ô nhiễm bầu không khí tinh thần xung quanh bạn. Sau đó bạn sẵn sàng cho công việc trong ngày. “Tôi là vĩnh cửu, tôi là bất tử. Mặt trời xuất hiện đây rồi. Tôi đã sẵn sàng”.
Khi bạn quan sát điều đó và học được qua nó, bạn không ngừng kiểm tra cái gì mới, cái gì cần được thay đổi, cái gì cần năng lượng. Nếu mối quan hệ tình bạn đang bắt đầu tan vỡ, chắc là vì bạn không sử dụng năng lượng vào tình bạn đó. Vì vậy, hãy ghé thăm người đó, mời người đó ra, và gặp nhau uống cà phê. Hãy dùng năng lượng vào những nơi mà mọi sự đang trở nên chậm chạp. Bất cứ vật gì mà bạn đã dùng xong; hãy buông nó ra và từ bỏ nó.
Có một quy tắc nhỏ mà một người vừa là bạn vừa là thầy của tôi, Denise Linn, sống theo nó. Quy tắc của cô là bất cứ vật gì bạn không sử dụng hay xử lý – tức là đụng đến – trong sáu tháng cuối và bạn sẽ không sử dụng trong vài tháng tới, hãy tống khứ nó đi. Hãy cho nó đi. Điều đáng nói là bạn chỉ có những vật vây quanh bản thân mình. Những vật này tồn tại bằng năng lượng – những vật mà bạn tiếp xúc, yêu thương, và duy trì – những vật mà bạn đang sử dụng. Mọi vật khác: bạn sẽ giải phóng bản thân mình ra khỏi sức nặng của nó.
Bằng cách này, bạn vẫn đơn giản. Hãy nhìn các con chim. Chúng không có những ga ra đầy đồ đạc. Chúng đơn giản và chúng biết. Chúng thức dậy buổi sáng, và chúng không suy nghĩ: “Ngày nay tôi sẽ làm điều đó như thế nào?” Chúng chỉ quanh quẩn và mổ ở đây, mổ ở đó, và Thiên lực lo liệu cho chúng. Hãy hiểu rằng cuộc sống này rất phong phú, vì vậy hãy giữ cho cuộc đời bạn gọn gàng, đơn giản. Hãy giữ cho nó đơn giản và trật tự, và không ngừng hướng về tính giản dị của Đạo.