MỘT THÔNG ĐIỆP VƯỢT THỜI GIAN

GREGG BRADEN

Trích: Ma Trận Thần Thánh; Việt dịch: Nguyễn Tiến Hòa; NXB. Dân Trí; Công ty CP Sách Thiện Tri Thức, 2022

Trong cuốn sách đầy sức mạnh Small Miracles: Extraordinary Coincidences from Everyday Life (tạm dịch: Những phép màu nhỏ bé: Sự trùng hợp phi thường trong cuộc sống hàng ngày), Yitta Halberstam và Judith Leventhal đã chia sẻ một câu chuyện đáng kính ngạc về sức mạnh của sự tha thứ. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để nắm bắt được cái tinh hoa của phần mô tả đáng gây kinh ngạc này nhưng tôi khuyến khích bạn trải nghiệm toàn bộ câu chuyện trong văn bản gốc. Điều khiến cho câu chuyện này thú vị đến vậy và lý do tôi đưa nó ra ở đây là vì trong trường hợp này sự tha thứ có một sức mạnh siêu việt thời gian. 

Tin tức về cái chết của cha mình khiến cho Joey bị sốc. Họ đã không trò chuyện với nhau kể từ khi anh tròn 19 tuổi và cảm thấy nghi ngờ về đức tin Do thái truyền thống. Đối với cha của Joey, không gì có thể đáng hổ thẹn hơn việc nghi ngờ một triết lý đã được tôn vinh theo thời gian như vậy. Ông đã đe dọa từ mặt con trai trừ khi Joey chịu thừa nhận cội rễ của mình và dừng việc nghi ngờ. Joey đã nhận thấy anh không thể đáp ứng yêu cầu của cha, do vậy anh đã bỏ nhà ra đi khám phá thế giới. Anh và cha mình không bao giờ trò chuyện lại nữa. 

Một người bạn đã tìm thấy Joey trong một quán cà phê nhỏ tại Ấn Độ và báo cho anh biết về cái chết của cha anh. Đó là lần đầu tiên Joey biết được chuyện cha anh qua đời. Anh ngay lập tức trở về nhà và bắt đầu khám phá di sản Do Thái của mình. Cảm động sâu sắc trước những hiểu biết mới về bối cảnh của mình và cha, Joey đã tự lên kế hoạch hồi hương mang tính cá nhân về vùng đất bắt đầu cội nguồn truyền thống của gia đình anh: Anh lên đường đến Israel. 

Đây là lúc câu chuyện chuyển hướng một cách sâu sắc, thần bí và mang đến cho chúng ta cái nhìn hiểu biết về sức mạnh của Ma Trận Thần Thánh. 

Joey thấy mình đang đứng trước Bức tường than khóc(Wailing Wall) tại thánh địa Jerusalem, một phần của ngôi đền cổ vẫn còn sót lại sau sự kiện phá hủy nó gần 2.000 năm trước. Tại đây, những người Do Thái Chính thống giáo đến thờ phụng mỗi ngày, lặp lại những lời cầu nguyện đã được tụng niệm suốt nhiều thế kỷ.

Joey đã viết một tờ giấy nhắn cho cha, bày tỏ tình yêu và cầu xin sự tha thứ cho nỗi đau mà anh đã gây ra cho gia đình. Theo phong tục, anh đã dự định để lại tờ giấy nhắn vào một trong rất nhiều khe nứt và kẽ hở được hình thành khi lớp vữa ban đầu rời ra giữa các viên đá. Chính vào lúc Joey tìm thấy nơi phù hợp để nhét tờ giấy nhắn thì một chuyện đáng kinh ngạc đã xảy ra – một điều không có lời giải thích hợp lý dưới góc nhìn của khoa học phương Tây. Khi Joey nhét tờ giấy nhắn vào tường, một tờ giấy khác đột nhiên rơi ra từ giữa những viên đá và rơi xuống chân anh. Đó là một lời cầu nguyện mà ai đó đã viết và đặt nó vào trong bức tường hàng tuần hay thậm chí có thể là hàng tháng trước. Khi Joey nhặt tờ giấy, một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong anh. 

Khi Joey mở ra tờ giấy nhắn và bắt đầu đọc nội dung của nó, anh đã nhận ra chữ viết tay trên tờ giấy – đó chính là chữ viết của cha anh! Tờ giấy viết tay mà Joey cầm trên tay là một tờ giấy mà cha anh đã viết và để lại trong bức tường trước khi ông qua đời. Trong đó, ông đã tuyên bố tình yêu mà ông dành cho con trai của mình và cầu xin Thượng đế tha thứ cho anh. Vào một thời điểm nào đấy không lâu trước đó, cha của Joey đã đi đến chính nơi mà Joey đang đứng tại thời điểm đó. Trong một nút thắt trùng hợp tình cờ đầy trớ trêu, cha của anh đã đặt lời cầu nguyện của mình vào cùng một vị trí bên trong bức tường và nó đã ở nguyên đó cho đến khi Joey đi qua. 

Thật là một câu chuyện đầy sức mạnh! Làm thế nào mà một điều phi thường như vậy có thể xảy ra? Hiển nhiên là phải có một hình thức giao tiếp nào đó đang diễn ra giữa các thực tại và các thế giới. Joey sống ở một cõi của hiện tại mà chúng ta gọi là “thế giới của chúng ta”. Mặc dù cha của Joey không còn tại thế, đạo Do Thái tin rằng ông vẫn tồn tại trong một cõi khác, ha-shamayim (thiên đường tiếng Do Thái) hay thiên đường, vượt ra ngoài khuôn khổ thế giới của chúng ta. Cả hai cõi được người ta cho là cùng tồn tại trong hiện tại và có thể giao tiếp với nhau. 

Người dân đang cầu nguyện tại Bức tường than khóc ở thánh địa Jerusalem. Ảnh: Internet

Mặc dù cơ chế của việc chính xác làm thế nào mà thông điệp từ cha của Joey đến được với anh có thể vẫn còn là một bí ẩn nhưng có một điều chắc chắn: Để Joey nhận được một chỉ báo rằng cha của anh vẫn còn liên lạc với anh thì giữa hai người họ phải có thứ gì đó kết nối, một phương tiện cung cấp vật chứa cho cả hai cùng trải nghiệm. Ma Trận Thần Thánh chính là phương tiện đó – nó phù hợp với mô tả về nơi chốn mà người xưa gọi là thiên đường: Ngôi nhà của linh hồn chính là vật chứa quá khứ, hiện tại và tương lai. 

Thông qua cây cầu của Ma Trận Thần Thánh, một điều gì đó tuyệt đẹp và quý giá vô ngần đã xảy ra giữa Joey và cha. Siêu việt thời gian, không gian và (trong câu chuyện này) thậm chỉ là sự sống và cái chết, sự giao tiếp xảy ra đã mang lại sự hàn gắn và kết nối cho hai người. Chúng ta phải nhìn sâu hơn vào mối quan hệ của chúng ta với cái không gian đã tạo ra nơi đây và nơi kia, thứ thời gian đã cho phép cái sau đấy và cái hiện tại được sinh ra để hiểu được làm thế nào và tại sao điều này lại xảy ra.

Chú thích

(1) Bức Tường Than Khóc: một trong những địa điểm thiêng liêng nhất của người Do Thái, tọa lạc ở Phố cổ Jerusalem. Mỗi năm, có hàng triệu người Do Thái trên khắp thế giới đến đây viếng thăm và cầu nguyện. Họ thường viết những lời cầu nguyện của mình ra một mảnh giấy rồi đặt vào một trong những khe hở của bức tường với hy vọng lời cầu nguyện đó sẽ được đáp lại.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KHI CÁI VỀ SAU LÀ CÁI HIỆN TẠI
  2. SỐNG THEO ĐÚNG CÂU TRẢ LỜI
  3. NGUỒN GỐC CỦA MA TRẬN THẦN THÁNH

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP